31

94 10 1
                                    

Cái tên và tin nhắn đến quá đột ngột, Lisa vô thức nhớ lại cách Jieun quay đầu gọi tên cô khi còn đi học, đồng thời nhớ lại cái tên xinh đẹp viết trên sổ của cô ấy.

Mái tóc đuôi ngựa của cô ấy nhẹ lướt qua bàn của Jungkook, lướt qua quyển vở với nét chữ đậm và mạnh mẽ của Jungkook .

Lisa vô thức ngước mắt nhìn về phía chiếc bàn cách cửa chính không xa, dáng người cao lớn quay lưng về phía cửa chính, tay anh đang đặt trên tay vịn nghịch nghịch bật lửa. Lisa nhìn mấy giây sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn vào điện thoại đầu ngón tay gõ tin nhắn trả lời.

Lisa: [Jieun, đã lâu không gặp, tối nay giao thừa nên tớ có hơi bận, có chuyện gì thế]

Khung chat hiện lên đã gửi, Jieun nhanh chóng tiếp lời.

Jieun: [Đã lâu không gặp, Lisa. Đúng rồi ngày mai là Tết Nguyên Đán, cửa hàng của cậu mới khai trương đúng không?]

Lisa: [Đúng vậy.]

Jieun: [Buôn may bán đắt nhé.]

Lisa: [Cảm ơn.]

Jieun: [Đúng rồi, tớ muốn làm phiền cậu một chuyện.]

Jieun: [Tớ được nhà trường cử đi có thể sẽ đến đại học Seoul làm trợ giảng, ký túc xá của trường không còn chỗ trống có lẽ phải thuê nhà một thời gian, tớ không quen thuộc Seoul cũng chưa từng đến đó, nơi đó hơi xa lạ. Tớ đã tìm nhà trên mạng nhưng hình ảnh không có cảm giác chân thật nên muốn nhờ cậu giúp đỡ. Khi nào cậu có thời gian có thể giúp tớ xem nhà được không?]

Cô ấy gõ hồi lâu, khi tin nhắn đến Lisa sửng sốt, cô tựa người vào quầy đầu ngón tay dừng lại trên phím một lúc lâu.

Không đợi cô trả lời.

Jieun lại nhắn tin: Tớ biết sẽ mang phiền phức cho cậu, nhưng nghĩ hai ta cũng khá gần gũi, Yeona không ở Seoul nên không thể giúp được tớ.

Khi Jieun còn học cấp ba ngoài mối quan hệ thân thiết với Yeona, cô ấy còn thỉnh thoảng trò chuyện với Lisa, hai người cũng trở nên thân thiết hơn sau vụ trèo tường. Trong những năm đó, cô ấy cũng thường xuyên quay đầu gọi Lisa.

Mỗi khi Lisa ngẩng đầu lên đều bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, bên cạnh cô là Jungkook đang ôm cánh tay ngủ say.

Có một người nào đó còn quen thuộc hơn với cô ấy, nhưng cô ấy không tìm anh mà tìm cô.

Đầu ngón tay của Lisa vẫn còn đặt trên bàn phím, phải rất lâu mới trả lời sau tin nhắn này.

Cô trả lời: [Tớ có thể giúp cậu đi xem, nhưng hai ngày này tớ rất bận nên có thể mất vài ngày, cậu đợi được không?]

Jieun: [Không sao đâu, tớ cũng không cần gấp.]

Jieun: [Cảm ơn cậu, Lisa.]

Lisa: [Không có gì.]

Gửi tin nhắn này xong Lisa ngẩng đầu lên, ngoài cửa tấp nập người lúc nào cũng có khách ra vào, xung quanh là tiếng xúc đá lạnh và tiếng máy in đơn hàng, cô tỉnh táo lại để điện thoại lên quầy hàng.

Vừa lúc có một vị khách bước vào ngó quanh không biết đang tìm gì, Lisa chăm chú nhìn anh ta: "Xin chào? Có cần chúng tôi giúp gì không?"

anh, em và cô taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ