Chap 6

2.2K 112 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy thì thấy chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm, chứng tỏ Jimin đà rời khỏi từ lâu. Thoáng buồn, Jungkook với tay lấy chiếc áo sơ mi của Jimin ở đầu giường mặc vào, chiếc áo rộng và dài phủ mông, trông cậu lúc này rất quyến rũ. Bước chân xuống giường một cơn đau nhói từ hạ thân chạy thẳng đến đại não làm Jungkook ngã quỵ xuống, đúng lúc đó Jimin bước vào kịp thời đưa tay vòng qua eo giúp cậu đứng thẳng lên. Tuy đêm qua hai người ân ái đến gần sáng nhưng Jungkook cũng không tránh khỏi ngại ngùng, tai cậu đỏ bừng lên, tay chân lúng túng, có trời mới biết Jimin đã phải kiềm chế cỡ nào khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, chiếc áo sơ mi chỉ vừa phủ qua mông, tôn lên đôi chân mịn màng, nuột nà của cậu, khi bị ngã huyệt động của cậu vừa kín vừa hở khiến anh suýt phụt máu mũi.

-Cảm ơn anh!

-Kookie à, em xấu hổ sao? Chẳng phải đêm qua rất nhiệt tình à? - Anh kề sát tai cậu thì thầm.

-Anh...á! - Jungkook vì xấu hổ nên đẩy Jimin ra, do cơn đau vẫn còn nên cậu bị ngã

-Em có sao không? Anh xin lỗi! Anh không cố ý - Jimin bị Jungkook làm cho hết cả hồn

-Hứ..không nói với anh nữa.

-Được rồi! Anh vừa nấu đồ ăn sáng xong, mình xuống nhà cùng ăn nhé!

-Ừm!

Nói xong, Jimin dìu Jungkook đi, cả hai cùng ăn sáng vui vẻ. Ăn xong, Jimin đến công ty làm việc, Jungkook vì còn mệt nên lên phòng nghỉ, khi cậu thức dậy đã là 12 giờ rưỡi trưa, cậu giật mình chợt nhớ ra trễ giờ làm ở tiệm café 1 tiếng rưỡi liền bật dậy lao vào phòng tắm chuẩn bị quần áo.

-Chết rồi! Jimin à, anh hại em thật rồi. - Cậu đứng nhìn hình ảnh mình trong gương, vô số vết hôn rải đầy từ cổ đến ngực nổi bật trên làn da trắng ngần.

-Bộ dạng này mà đi làm chắc bị anh Yoongi với Taehyung ép cung luôn quá! Không được, phải tìm cách che đi mới ổn. - Suy nghĩ xong cậu phi ra tủ quần áo tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng có áo sơ mi gài kín cổ. Thay quần áo xong nhìn vào gương cậu nhìn thấy ổn, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa đến tiệm thì gặp ngay Yoongi:

-Jungkook, hôm nay sao trễ vậy?

-Dạ...tại hôm qua em xem phim khuya quá nên ngủ quên. - Trên đường đi Jungkook biết thế nào cũng bị hỏi lý do nên suy nghĩ bịa ra lý do ngớ ngẩn này

-Xem phim khuya rồi ngủ đến trễ 1 tiếng rưỡi? - Yoongi giả vờ nghiêm túc

-Em nói thật mà, anh đừng trừ lương em nha, nha!! - Cậu năn nỉ hết mực

-Đùa với em một chút mà đã cuống lên rồi, 2 đứa trông tiệm, anh đi ra ngoài chút! - Yoongi nói xong rồi đi khỏi.

A/N: Khi chỉ có Jungkook và Taehyung nói chuyện mình sẽ gọi Taehyung là anh, Jungkook là cậu nhé!

Taehyung thừa cơ hội đó hỏi thăm Jungkook sống ra sao, vì anh là bạn thân của cậu nên Jungkook đem hết những chuyện đã xảy ra kể hết cho anh nghe. Nghe xong lòng Taehyung trùng xuống, khi Jungkook nói về người ấy, ánh mắt cậu ánh lên tia vui vẻ khác thường, miệng lúc nào cũng cười, đã vậy trong lúc nói chuyện cậu vô tình để lộ vết hôn ở cổ. Taehyung thấy vậy liền hiểu được hai người họ đã như thế nào với nhau. Jungkook cười càng tươi bao nhiêu thì anh lại càng đau bấy nhiêu, đau như ai cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình, biết sao được đây trái tim này chỉ có duy nhất một bóng hình mang tên Jeon Jungkook, anh mong sao cái người tên Park Jimin kia đem lại hạnh phúc cho cậu là được, vì cậu được hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của anh. Taehyung tự hứa với bản thân mình, nếu một ngày nào đó, Park Jimin buông tay thì anh sẽ không âm thầm chịu đựng nữa, nhất định, nhất định anh phải là người đem đến hạnh phúc cho Jungkook...

[Shorfic][MinKook] I Need YouWhere stories live. Discover now