Chap 9

1.9K 90 5
                                    

Jungkook nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, cậu thấy mình đi giữa khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, một khung cảnh bình yên, vui vẻ không tồn tại nỗi buồn và bất hạnh. Ở nơi đó cậu gặp hai người một nam một nữ nhìn rất phúc hậu, người phụ nữ rất xinh đẹp, hiền từ, người đàn ông tuy nhìn rất nghiêm khắc nhưng luôn tồn tại sự khoan dung, cả hai người đều mặc trên người y phục màu trắng tinh tựa như thần tiên, họ nhìn Jungkook bằng ánh mắt trìu mến:

-Jungkook à, đến đây với umma và appa nào!

Umma, appa? Chẳng lẽ, hai người họ là cha và mẹ cậu sao? Thấy vậy Jungkook vui mừng chạy ùa vào lòng họ

-Umma, appa, sao hai người lại bỏ con mà đi?

-Appa và umma cũng không muốn bỏ rơi con đâu, nhưng có lý do đặc biệt nên chúng ta không thể ở lại với con được. - Appa của cậu vừa nói vừa nhìn cậu yêu thương

-Appa còn nói đúng rồi đây, chúng ra nhớ con nhiều lắm, con phải sống thật hạnh phúc biết chưa - Bà cười

-Nhưng, con vẫn muốn ở cạnh appa và umma, con không muốn quay về đâu - Jungkook dụi dụi vào lòng umma nói khẽ

-Không được, nhất định con phải trở về, vì nơi đó có rất nhiều người đang chờ con, con không được bỏ mặc họ - Appa nghiêm khắc nói

-Jungkook à, trong lòng con luôn nhớ đến hai chúng ta là được rồi, nơi này không dành cho con, hãy mau quay về. Nhớ! Umma và appa luôn thương yêu con! - Bà đặt nụ hôn lên trán Jungkook rồi hai người từ từ tan biến như màn sương.

Trong phòng bệnh, cậu nằm im an tĩnh, sắc mặt tiều tụy nhợt nhạt nhưng điều đó không làm giảm đi nét đẹp của Jungkook, trái lại còn làm tôn lên sự tinh khôi không chút phàm tục tựa như thiên thần. Taehyung luôn túc trực bên cạnh phòng trường hợp cậu tỉnh giấc mà không thấy ai bên cạnh, tay cậu đột nhiên có cử động nhẹ, anh phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên. Mi mắt Jungkook khẽ động, từ từ mở ra, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, cổ họng khô khốc như sắp nứt toát ra:

-Nước! - Cậu thều thào lên tiếng

-Được, có nước đây! - Taehyung nhanh tay rót nước, nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi dậy để cậu dựa vào lồng ngực mình.

Jungkook nhìn thấy nước liền uống lấy uống để chẳng mấy chốc hết hẳn hai ly. Quay sang bên cạnh cậu nhận ra là Taehyung thì liền hỏi:

-Ở đây là đâu?

-Đây là bệnh viện - Taehyung ân cần đáp

-Bệnh viện? Sao mình lại ở đây? - Jungkook lấy làm lạ, chẳng phải trước khi ngất đi cậu vẫn nằm trên giường ở nhà sao.

-Mọi chuyện từ từ mình sẽ kể cậu nghe sau, bây giờ cậu ở đây, mình đi gọi bác sĩ - Taehyung đỡ cậu nằm xuống giường rồi vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ khám và dặn dò xong, Taehyung đến bên cạnh giường:

-Cậu thấy trong người như thế nào? Còn đau ở đâu không?

-Mình ổn rồi, chẳng phải bác sĩ bảo chỉ tịnh dưỡng thôi sao - Cậu mỉm cười

-Vậy thì mình yên tâm rồi.

[Shorfic][MinKook] I Need YouWhere stories live. Discover now