Chap 8

2.1K 96 2
                                    

Đang trên đường đi, bỗng Jungkook thấy có chiếc ô tô rọi đèn thẳng vào mặt, theo quán tính cậu đưa tay lên che mắt lại, chưa kịp nhìn rõ người trên xe là ai thì cậu bị một lực đạo đẩy mạnh vào trong xe. Khi nhìn rõ người đẩy cậu vào thì sắc mặt Jungkook tái xanh, hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy, đó chính là người làm cậu ra nông nỗi này – Park Jimin, hắn híp mắt nhìn cậu, sắc mặt ngày càng hung hăng. 

Trên đường ra sân bay Jimin mới nhận thấy mình không đem chìa khóa theo, nên vội vội vàng vàng lái xe về, về gần đến nhà hắn thấy phía xa có vóc dáng yếu ớt rất quen thuộc: -Hừ, Jeon Jungkook, em phản bội tôi mà giờ định bỏ trốn nữa sao? Được đây là do em chọn, tôi không ép buộc. – Suy nghĩ xong Jimin dừng xe bước xuống kéo cậu về.

-Park Jimin, tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi được không? Giữa tôi và anh coi như chấm dứt, tôi hứa tôi sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ rời xa anh mãi mãi, anh để tôi đi được không? – Jungkook van nài.

-Tôi đã làm gì em nào? – Jimin cười một nụ cười lạnh giá. -Là em có lỗi trước bây giờ còn nói tôi ép buộc em à? – Jimin nói xong quay sang lấy điện thoại gọi cho trợ lý MinHyuk: - Alo, tôi có chuyện riêng rất quan trọng, chuyến công tác lần này hủy.

Nghe xong câu câu nói ngắn gọn ấy Jungkook cảm giác như sét đánh ngang tai. Trời ơi, cậu bỏ trốn không thành, giờ bị bắt lại không biết hắn sẽ làm gì cậu đây.


Bịch! – Về nhà, Jimin ném hành lý xuống, đẩy Jungkook vào phòng:

-Lần trước phạt em chưa đủ nặng thì phải, muốn trốn à, đâu dễ vậy – Jimin rút sợi dây nịt làm bằng da ở thắt lưng ra. Jungkook nhìn Park Jimin bằng ánh mắt bàng hoàng, không...người trước măt cậu không phải là Park Jimin cậu từng quen mà là con người khác, không...hắn không phải người, hắn là quỷ dữ.

Vúttttt...!

-Ah......! – Jimin quất sợi dây nịt lên cơ thể gầy gò của Jungkook không thương tiếc.

-Có dám bỏ trốn nữa không? HẢ? – Park Jimin điên cuồng gầm thét, tay không ngừng nện sợi dây nịt lên Jungkook, nơi sợi dây vút qua để lại vết đỏ dài rớm máu. Jungkook chỉ biết lấy tay ôm đầu chịu đựng trận mưa roi, nỗi đau thể xác này nào đâu sánh được với nỗi đau của trái tim cậu, lồng ngực trái của cậu đau, đau lắm, cơn đau đó thấm vào từng tế bào tưởng chừng như từng giây từng phút lấy đi mạng sống của cậu.

Đang đánh bỗng Park Jimin ném sợi dây qua một bên bỏ ra ngoài, Jungkook tưởng hắn bỏ qua như mấy lần trước, không lâu sau đó hắn trở lại trên tay cầm một lọ thuốc gì không rõ.

-Tôi quên mất, em muốn bỏ trốn theo cái tên Tae... à là Kim Taehyung là vì tôi không thỏa mãn nhu cầu của em, vậy để hôm nay em phải cầu xin tôi thao em như thế nào! – Nói xong Park Jimin bước đên xé nát quần áo vốn đã rách gần hết lúc chịu đòn của cậu.

-Không, anh buông tôi ra...! – Jungkook vừa la hét, vừa giãy giụa, nhưng sức của cậu bây giờ làm sao so với hắn, cuối cùng thì bị Park Jimin lột sạch. Từ cái lọ thuốc lạ hắn lấy ra một ít rồi dạng hai chân ra cho thuốc vào sâu trong huyệt động của cậu. Cảm nhận được sự mát lạnh, rồi từ từ chuyển qua ngứa ngáy, khó chịu, phía hạ thân trống rỗng, lúc đó cậu mới nhận ra loại thuốc vừa rồi – thuốc kích thích. Không kiềm chế được nữa, tay Jungkook lần mò xuống hậu huyệt, tự mình đưa một lúc 2 ngón tay vào, liên tục di chuyển ngón tay theo đường cắt chéo để tự thỏa mãn bản thân do thuốc kích thích gây nên. Còn Park Jimin ngồi trên sofa gần giường chân bắt chéo nhàn nhã thưởng thức café và nhìn Jungkook đang quằn quại vì tác dụng của thuốc, hắn để tách café xuống từ từ bước đến cạnh giường:

[Shorfic][MinKook] I Need YouOù les histoires vivent. Découvrez maintenant