Chap 13

1.8K 84 7
                                    

Cậu cầm điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc, hy vọng trong 4 năm Jimin không đổi số khác. Tín hiệu liên lạc được, câu vui ra mặt. Đầu dây bên kia Jimin đang lái xe trên đường đến Busan với mong muốn được đưa cậu về, anh còn chuẩn bị nhiều đồ chơi trẻ con cho Minjung nữa, đột nhiên điện thoại reo, là số lạ không muốn bắt máy nhưng lại có một linh cảm lạ lùng nào đó nên anh quyết định nhận cuộc gọi:

-Alo, Park Jimin, em là Jungkook, Minjung bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, cần anh truyền máu, chỉ có anh mới có thể cứu nó, mong anh giúp đỡ. Là bệnh viện Busan - Jungkook cố gắng kể thật ngắn gọn mọi sự việc.

-Minjung bị tai nạn? Được, anh đến ngay. – Nghe tin từ Jungkook, anh càng gấp hơn, tăng tốc xe đến 100km/h, vượt 3 cái đèn đỏ, đến nơi trong vòng 10 phút. Jimin vừa đến liền bị dẫn đi truyền máu, truyền xong bước ra gặp Jungkook nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ, tiến gần lại cậu:

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Minjung bị trượt ngã trong lúc chơi đùa, đầu bị va đập mất nhiều máu, bệnh viện thiếu nguồn máu dữ trữ mà em không giúp gì được, cho nên...-Jungkook kể trong dòng nước mắt.

-Vậy còn Taehyung? Sao cậu ta không giúp?

-Tôi nhóm AB, không tiếp máu được – Taehyung bình lặng lên tiếng, nhưng mấy ai biết rằng trong lòng anh đang dậy sóng.

-Nhưng, sao anh lại có thể truyền máu?

-Vì...Minjung là con ruột của anh, tên của nó là Park Minjung, họ Park chứ không phải họ Kim.

-Em đã giấu anh suốt 4 năm?

-Em sợ anh biết Minjung là con anh, anh sẽ bắt nó đi, em không thể sống thiếu nó, con bé là lý do duy nhất để em tồn tại, em... – Cậu khóc đến quằn quại cả người

-Đừng nói nữa, Minjung sẽ không sao đâu – Jimin đau lòng tiến đến ôm Jungkook ngồi xuống ghế.

Ting!

Đèn phòng cấp cứu tắt, Jungkook gấp rút đi đến hỏi thăm bác sĩ:

-Bác sĩ, con bé sao rồi?

-Tiếp máu kịp thời nên tình trạng đã ổn, không sao rồi, người nhà có thể vào thăm. – Vị bác sĩ ôn tồn nói, rồi thong thả bước đi.

Jimin và Jungkook vào xem Minjung để lại Taehyung cô độc một mình ngoài hành lang, nhìn vào thấy gia đình ba người, có cha, có mẹ, còn có Minjung, anh thấy chua xót cho bản thân mình, cho dù bốn năm trước hay bây giờ trong lòng Jungkook chỉ có Park Jimin, còn với Minjung, cha của cô bé vĩnh viễn là Jimin, anh cảm thấy mình ở đây không có tác dụng gì, lặng lẽ lê từng bước nặng nhọc đi về...

Bước ra đường lớn trời bỗng ập đổ cơn mưa, Taehyung cảm thấy hôm nay thật lạ, nước mưa có vị mặn đắng, mưa cũng tốt sẽ không ai biết anh đang khóc, đang đau khổ như thế nào. Lạnh, nhưng cái lạnh này nào sánh được sự lạnh lẽo trong lòng, đi mãi đi mãi quá mệt mỏi anh ngồi thụp xuống bên mái hiên của một tiệm bánh kem nào đó. Người chủ tiệm thấy anh toàn thân ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác ngồi trước cửa nên hỏi:

-Anh gì ơi! Trời mưa lớn lắm, hay là anh vào trong ngồi một lát.

-Cảm ơn, tôi chỉ ngồi một chút thôi!

[Shorfic][MinKook] I Need YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ