Chương 1

8.4K 55 4
                                    

Loảng xoảng, âm thanh vỡ vụn của chén trà vang lên.

– Vương phi tỷ tỷ, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của muội muội. Mặc dù đêm qua vương gia ở trong phòng của muội nhưng phận thê thiếp làm sao muội có gan đánh thức người. Nếu vương gia trách tội, muội biết làm sao đây? Hơn nữa không phải tỷ cũng không có chuyện gì ư? Chỉ là nhiễm phong hàn, mời đại phu khám qua một chút là được, sao lại làm phiền vương gia đêm hôm khuya khoắt phải đến chứ?

Một nữ tử mặc quần áo vàng nhạt, gương mặt trang điểm khéo léo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong tình, ánh mắt hơi khinh thường nhìn nữ tử dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đang ngồi trên ghế chủ vị, nói với giọng bất mãn. Nữ tử được gọi là vương phi lập tức đứng bật dậy, chỉ ngón tay trắng nõn vào mặt nữ tử đang nói chuyện:

– Tống Tuyết! Chẳng qua ngươi chỉ là một tiểu thiếp thấp kém lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn vương phi. Ngươi không cần cái mạng chó của mình nữa phải không?

– Tỷ tỷ đừng nên tức giận, Tuyết muội cũng chỉ suy nghĩ cho vương gia thôi. Hôm qua sau khi từ cung trở về, vương gia lập tức đi nghỉ. Tỷ chỉ bị nhiễm chút phong hàn nên Tuyết muội mới không dám làm vương gia thêm mệt nhọc.

Một nữ nhân kiều diễm động lòng mặc trang phục màu hồng lên tiếng khuyên nhủ. Vương phi Mộ Dung Thư lạnh lùng trừng mắt với nữ nhân vừa lên tiếng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo:

– Đỗ Khả, nơi này không tới lượt ngươi lên tiếng. Các ngươi đều là hồ ly tinh, luôn ao ước mong vương gia lúc nào cũng đến chỗ các ngươi. Tối qua bổn phi lâm bệnh, sai Hồng Lăng đến mời vương gia, Tống Tuyết, ngươi lại dám cả gam không thông báo. Chỉ với tội này, ta đã có thể đuổi ngươi ra khỏi phủ.

Từ khi được gả vào Vương phủ, vương gia rất hiếm khi đến phòng nàng. Đêm qua nàng nhiễm phong hàn, muốn nhân cơ hội này mời vương gia đến, nhưng ả tiện nhân này lại ngang ngược ngăn cản, không cho vương gia biết nàng đang nhiễm bệnh.

Bị mắng là hồ ly tinh, vẻ mặt Đỗ Khả đang tươi cười bỗng dưng cứng đờ, khi cúi đầu thì trong mắt lóe lên một tia chán ghét.

– Vương phi tỷ tỷ cũng không thể nhục mạ muội muội như vậy, muội muội thường xuyên phải hầu hạ vương gia, cũng rất vất vả. Muội muội đã giải thích rõ ràng chuyện tối qua, nếu vương phi tỷ tỷ cứ không phân rõ trắng đen mà vẫn muốn đuổi muội muội khỏi phủ, muội muội cũng không còn gì để nói. Thế nhưng, chờ khi vương gia hạ triều hồi phủ, không nhìn thấy muội lại trách tội tỷ thì cũng không phải lỗi muội đâu nhé!

Tống Tuyết không chút sợ hãi, vẫn hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Mộ Dung Thư.

Ai trong vương phủ chẳng biết, mặc dù nàng ta là vương phi, nhưng trong tay một chút thực quyền cũng không có? Lại không được vương gia sủng ái! Bản thân tự cho là thông minh, thật ra là ngu muốn chết! Quan trọng nhất là, mọi người trong vương phủ đều biết rõ, hiện giờ người quản lý vương phủ là Thẩm trắc phi. Mộ Dung Thư cùng lắm chỉ là một vương phi hữu danh vô thực mà thôi!

– Ngươi!

Mộ Dung Thư nghẹn lời. Thân hình run run, rõ ràng tức giận không ít. Đại nha hoàn Hồng Lăng đứng cạnh lập tức bước lên đỡ.

Mộ Dung Thư đẩy Hồng Lăng ra, ánh mắt thù hằn nhìn Tống Tuyết:

– Hiện tại ta cứ muốn mạng ngươi đấy, thử xem vương gia có vì một tiểu thiếp thân phận ti tiện mà trách cứ bổn vương phi không!

Dứt lời, nàng lập tức lao về phía Tống Tuyết, khí thế kia đúng là muốn giết chết nàng ta.

Tống Tuyết đang ngồi trên ghế giờ mới thấy được, sợ hãi đứng lên định trốn nhưng không còn kịp nữa! Đỗ Khả ngồi một bên, khi nhìn thấy Mộ Dung Thư nổi điên, đuôi mày hơi nhướng lên, trong mắt lộ vẻ tươi cười, thầm nghĩ, việc này càng ầm ĩ càng tốt, một mũi tên hạ hai con chim quá dễ.

Việc ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, tay Mộ Dung Thư vừa chụp vào cổ Tống Tuyết thì đã dẫm vào mảnh vỡ của tách trà khi nãy, dưới chân đau nhói, thân hình lảo đảo, trong chớp mắt ngã sấp xuống. Lúc ngã xuống, đầu nàng va mạnh vào cạnh bàn gần chỗ Tống Tuyết.

– A!

Một tiếng thét kinh hãi, máu chảy lênh láng!

– Vương phi!


Chính Phi và Thiếp- Thư CaWhere stories live. Discover now