Chương 27

1.3K 17 0
                                    

- "Vậy trước tiên ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi ra còn có ai đã từng chạm qua bức họa này, hoặc có ai biết ngươi muốn dâng bức họa này cho bản Vương phi?" Mộ Dung Thư thấp giọng hỏi.

Tam phu nhân lúc này tạm yên lòng, nghe Mộ Dung Thư hỏi, tròng mắt liền bắt đầu chuyển động không ngừng, cố nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất để cứu mạng, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, vội vàng trả lời:

- "Bức tranh này vẫn luôn được cất giữ trong rương, chưa bao giờ lấy ra, hai ngày trước mới lấy từ trong rương ra. Thấy được bức họa này chỉ có Nhị đẳng nha hoàn - Ngọc Nhuận... trong hai ngày này còn có hai bà tử vào phòng nô tỳ để..."

Câu cuối cùng Tam phu nhân có chút lắp bắp, dường như có điều khó nói. Mộ Dung Thư âm thanh lạnh lùng nói:

- "Nếu không muốn chết, nói tiếp!" Giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình, thân thể Tam phu nhân lại run rẩy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi, đầu cúi xuống, cuối cùng lên tiếng, giọng nói vì sợ hãi mà khàn khàn:

- "Hai người bà tử đến để nô tì phái ra ngoài mua xuân dược..."

Xuân dược? Mộ Dung Thư lại cười lạnh, hơi quay đầu nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Lúc hắn nhìn Tam phu nhân, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Ở trong nhà cao cửa rộng, nữ nhân vì được nam nhân sủng ái có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đây là luật lệ ai ai cũng biết nhưng nói ra miệng lại là một chuyện khác. Chẳng trách Vũ Văn Mặc lại tỏ ra chán ghét.

Thẩm trắc phi bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thư, tuy nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió, nếu Mộ Dung Thư có thể giải quyết chuyện này, nàng ta chắc chắn có thể tham gia vào việc quản sự.

Đại phu nhân và Tứ phu nhân cúi đầu, Tam phu nhân lúc này đã là xấu hổ không còn cách nào ngẩng đầu đối mặt với mọi người, hai người các nàng tuy vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn lo sợ sẽ rước họa vào thân, dù sao phương pháp tặng lễ vật này là do ba người các nàng cùng nghĩ ra.

Mộ Dung Thư thoáng trầm tư một lát, sau đó bảo Hồng Lăng:

- "Cho gọi Ngọc Nhuận và hai bà tử kia tới đây."

Hơn một khắc sau, Ngọc Nhuận cùng hai bà tử cúi đầu tiến vào. Vừa đến, cả ba liền "phịch" một tiếng đồng loạt quỳ xuống.

- "Các ngươi có biết bản Vương phi cho gọi các ngươi đến là vì chuyện gì không?" Mộ Dung Thư nhìn lướt qua các nàng rồi trầm giọng hỏi.

Ba người nhìn nhau, trong lòng run sợ. Ngọc Nhuận hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu một cái, nhỏ giọng trả lời:

- "Việc này thật sự là không liên quan đến nô tì, đồ vật của chủ tử nô tì đụng vào còn không dám, huống gì nói đến vu oan hãm hại. Hi vọng Vương phi minh giám."

- "Nô tì cũng không biết gì, bọn nô tì chỉ mang thuốc đến cho Tam phu nhân thôi, bọn nô tì không biết phu nhân muốn dâng bức họa đó cho Vương phi." Một trong hai bà tử run rẩy nói.

Đầu tiên Mộ Dung Thư nhìn về phía Ngọc Nhuận. Nha đầu này lớn lên như hoa như ngọc, mông lớn eo nhỏ, đuôi lông mày ẩn ẩn phong tình, một nhị đẳng nha hoàn có dung mạo xinh đẹp có rất nhiều cơ hội trở thành nha đầu thông phòng, nếu được sủng ái có thể được nhấc lên làm thiếp. Thế nhưng, trong tình huống hiện nay, chủ tử gặp nạn, nàng lại là người bị nghi ngờ nhiều nhất nhưng tinh thần lại rất trấn định, biết cách tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm. Lại nhìn hai bà tử, thân mặc vải thô áo gai, thân thể gầy yếu, da dẻ vàng như nến, ngày thường nhất định làm việc nặng, cho nên mới phải xuất phủ để tìm mua loại thuốc như vậy thì mới không để người khác nhận ra. Trong lòng nàng cân nhắc một phen, sau đó, dừng trên người Ngọc Nhuận, trầm giọng hỏi:

Chính Phi và Thiếp- Thư CaWhere stories live. Discover now