Chương 22

1.1K 18 2
                                    

Chưa bước vào phòng nhưng mùi thức ăn mê người đã lan tỏa trong không khí, đôi chân mày đang chau của Vũ Văn Mặc dần dần giãn ra.

Khi Mộ Dung Thư vào phòng, vẫn chưa phát hiện trong phòng thừa ra một người, rất tự nhiên quay đầu bảo:

- "Các ngươi đặt lên bàn cẩn thận. Hồng Lăng, Thanh Bình, mang thêm bốn bộ bát đũa, bốn người các ngươi ngồi xuống cùng ăn với ta. Nếu thấy ngon, sau này có thời gian ta lại làm tiếp cho ăn."

Thật ra người xuống bếp hạnh phúc nhất khi những món ăn mình vất vả nấu ra có người thưởng thức và khen ngợi.

Hồng Lăng và Thanh Bình vừa muốn lên tiếng trả lời thì phát hiện Vũ Văn Mặc đang ngồi trong sảnh. Miệng vừa mới mở ra lập tức khép lại. Lúc này Mộ Dung Thư mới phát hiện không khí kỳ lạ trong phòng, theo tầm mắt của các nàng, quay đầu nhìn sang, đập ngay vào mắt là tòa băng sơn Vũ Văn Mặc! Tại sao hắn tới đây? Khó khăn lắm tâm trạng mới thoải mái như vậy, hắn lại xuất hiện ở đây khiến nàng khó chịu! Bữa cơm này chắc nuốt không trôi rồi! Mà thôi, dù gì trong phủ Nam Dương Vương này hắn là lão đại, chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục diễn trò. Nàng bèn đi qua bên hắn, dịu dàng phúc thân hành lễ:

- "Thần thiếp bái kiến Vương gia."

Từ khi Mộ Dung Thư bắt đầu vào phòng, Vũ Văn Mặc liền nhìn về cửa. Khi nghe được nàng ra lệnh, hắn nhướng mày khó hiểu. Từ lúc nào nàng cho phép hạ nhân cùng ăn cơm với mình? Từ lúc nào thì nàng không quan tâm đến quy củ như vậy? Tuy có nghi vấn nhưng Vũ Văn Mặc gật đầu để Mộ Dung Thư đứng dậy.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Hồng Lăng và Thanh Bình đang hoảng sợ, sai dọn thức ăn lên bàn. Hồng Lăng và Thanh Bình vừa nhìn thấy Vũ Văn Mặc thì trong lòng đã kinh hãi. Các nàng là hạ nhân, làm sao dám ngồi cùng bàn với chủ tử? Tuy rằng rất muốn ăn các món ăn thơm ngào ngạt đó, nhưng cùng lắm là chỉ thử một chút chứ cũng không thật sự dám ngồi cùng bàn với Vương phi. Giờ Vương gia đã nghe được những lời này, không biết vương gia có không hài lòng không. Tay cả hai đều hơi run khi đặt đồ ăn lên bàn. Thu Cúc và Vân Mai cúi đầu che giấu bất an.

Mộ Dung Thư lạnh nhạt thong dong lại nhìn về phía Vũ Văn Mặc nói:

- "Thần thiếp vừa mới chuẩn bị ăn cơm chiều, không biết gia đã dùng cơm chưa? Nếu chưa ăn thì mời gia cùng ăn với thần thiếp được không?"

Lúc này đây hẳn Vũ Văn Mặc đã dùng bữa, trên đường từ phòng bếp nhỏ trở về, nàng có nghe hạ nhân nói vương gia sau khi bãi triều đã dùng cơm với Thẩm trắc phi tại Trúc Viên, nên nếu nàng đoán không sai, bây giờ hắn đến tìm nàng nhất định liên quan đến việc ngày mai quay lại phủ tướng quân. Chẳng lẽ hắn khẳng định sau khi hồi phủ tướng quân nàng sẽ gây ra náo loạn gì sao? Mộ Dung Thư âm thầm trợn mắt nhìn hắn.

Hai người Hồng Lăng và Thanh Bình sau khi dọn thức ăn, lập tức lui về phía sau đứng cùng Vân Mai và Thu Cúc. Mộ Dung Thư muốn ngồi xuống, nhưng Vũ Văn Mặc không lên tiếng, nàng chỉ có thể nhìn một bàn đầy đồ ăn do mình làm tỏa hương bốn phía mà âm thầm tức giận. Bụng của nàng do đói cũng lên tiếng biểu tình. Vũ Văn Mặc cúi đầu nhìn bốn món ăn và một bát cháo trên bàn, hương thơm xông thẳng vào mũi, vài món ăn bày biện rất khéo, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn thông thường, nhưng cách chế biến vẫn khiến hắn kinh ngạc. Hắn thuận miệng hỏi:

Chính Phi và Thiếp- Thư CaWhere stories live. Discover now