Chương 7

4.2K 39 5
                                    

Dựa theo trí nhớ, khi Mộ Dung Thư gả cho Vũ Văn Mặc, hồi môn là mười cửa hàng, nhưng trong hai năm nay ngoài việc tranh giành tình cảm, Mộ Dung Thư căn bản không quan tâm đến tình hình buôn bán của các của hàng đó ra sao.

Nếu muốn cánh cứng cáp để có thể bay xa, không có tài chính hậu thuẫn sao được!

Hồng Lăng thoáng kinh ngạc, hai năm nay đây là lần đầu tiên vương phi đề cập đến chuyện trong cửa hàng.

- Mười cửa hàng này đều là đồ cưới của vương phi, tuy rằng hai năm qua kinh doanh không tốt lắm nhưng hàng năm thu vào cũng khoảng một ngàn lượng.

Hồng Lăng báo cáo chi tiết.

Doanh thu không nhiều lắm nhưng có còn hơn không.

- Ngươi mang sổ sách buôn bán trong hai năm nay đến bổn vương phi xem thử. Sau đó, gọi chưởng quỹ của mười cửa hàng đế gặp bổn vương phi.

Mộ Dung Thư thoáng trầm tư, một lát sau quay sang dặn dò. Trong vòng hai năm không quan tâm, mấy cửa hàng này chắc chắn sẽ không được quản lý tốt. Hiện thời nàng cũng chỉ có thể xem và tính toán sổ sách trước mà thôi.

Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư bỗng nhiên quan tâm đến việc kinh doanh của các cửa hàng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chuyện chủ tử càng hỏi ít càng tốt.

- Vâng ạ.

Qua nửa canh giờ, Hồng Lăng cầm sổ sách tới. Mộ Dung Thư vừa uống trà vừa chăm chú xem xét sổ sách.Nàng xem xét mỗi mục thu chi cực kỳ cẩn thận, trong lòng cũng âm thầm đánh giá. Càng xem, đôi mày liễu càng nhíu chặt. Có một vài khoản không rõ ràng, không cần nhìn nhiều, chỉ cần mở ra vài tờ đã làm cho Mộ Dung Thư nhìn rõ sổ sách nhất định có vấn đề. Cũng khó trách, hai năm hoàn toàn bỏ mặc mới khiến cho đám gia nhân này nhất thời nảy sinh lòng tham.

Mười cửa hàng, bình quân mỗi nơi mang về cho nàng hơn một trăm lượng bạc một năm! Chuyện này có vẻ không làm rõ không được!

Theo từng mục trên sổ sách, có thể thấy trong mười chưởng quỹ đã có bốn, năm người gian lận tiền của nàng. Theo sổ sách nàng tính toán được doanh thu của mỗi cửa hàng một năm ít nhất là một ngàn lượng! Trong số đó có ba tửu lâu khách điếm, một tiệm tơ lụa, hai tiệm bán ngọc khí và hai tiệm may đều buôn bán khá tốt. Nếu lỡ có kinh doanh không thuận lợi thì cũng không thể thu vào ít như vậy được!

Không hiểu trong đầu Mộ Dung Thư kia chứa cái thứ gì? Là hồ dán hay là hũ dấm chua lâu năm? Chẳng lẽ không quan tâm chuyện gì khác sao? Nếu có một ngày, Vũ Văn Mặc bỏ nàng, chỉ có duy nhất một con đường là về nhà mẹ đẻ rồi chờ người khác cười nhạo nhục nhã!

Vào lúc đang bực mình vì sổ sách lộn xộn, Hồng Lăng đến bên người nói khẽ:

- Vương phi cần bạc chi dùng sao? Nếu như cần, nô tì có thể đến lĩnh ở phòng thu chi.

- Không cần.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt lắc đầu trả lời. Tiếp theo đưa sổ sách năm cửa hàng có dấu hiệu gian lận cho Hồng Lăng, nói:

- Ngày mai gọi chưởng quần mấy cửa hàng này đến đây.

Hồng Lăng kinh ngạc nhướng nhướng mày, lập tức đáp:

Chính Phi và Thiếp- Thư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ