Chương 132 : Ích kỷ một lần

1.5K 29 0
                                    


       Ngãi Giai Giai bị mấy tên lưu manh rất nhanh kéo đến trong hẻm nhỏkhông có người, trên đường đi, người bên ngoài thấy được cũng mặc kệ. "Mấyngười là ai, mau thả tôi ra". Ngãi Giai Giai không ngừng giãy dụa, kết quảbị một người dùng vải bố nhét miệng lại, tiếp theo lại bị một cái bao tải đentrùm lên, lúc này muốn hô muốn giãy dụa cũng không được. Ngãi Giai Giai chỉ cảmthấy mình bị người ta nâng lên, sau đó ném đến một chỗ, tiếp theo đó là cảmgiác chòng chành, nên cô biết mình đang ở trên xe. Những người này tại sao phảibắt cô, bọn họ là ai, muốn dẫn cô đi nơi nào? Ngãi Giai Giai tràn đầy nghi vấnvà sợ hãi, sợ tới mức toàn thân phát run, nước mắt không chịu thua lại chảy ra.Tên lưu manh sau khi dùng túi đen bao Ngãi Giai Giai lại, hai người liền mộttrước một sau mà khiêng cô, sau đó phóng tới bên xe mang người đi. Bà Lâm đuổitheo đằng sau đám lưu manh, kết quả chạy một đoạn, thật sự là chạy hết nổi rồimới dừng lại. Nghĩ báo cho Tề Hiên biết, lúc này mới phát hiện vừa rồi lúc racửa không mang điện thoại, rơi vào đường cùng đành phải thuê xe đi bệnh viện,muốn bằng tốc độ nhanh nhất báo cáo với Tề Hiên, Ngãi Giai Giai đã xảy rachuyện, bà lo lắng chậm trễ sẽ không kịp. Tề Hiên và ông Lâm sau khi đưa TềHùng đến bệnh viện, thì lập tức tiến hành cấp cứu, hai người lo lắng chờ trướccửa phòng phẫu thuật. Trong thời gian chờ đợi này, Tề Hiên suy nghĩ rất nhiều,càng nghĩ càng sợ. Bây giờ tối thiểu nhất anh còn có cha, nếu có một ngày,người cha anh hận hơn mười năm này thật sự rời đi, anh còn có thể cảm thấy hậnông ấy ư, có lẽ lúc đó anh sẽ cảm thấy cái gọi là hận của mình không có chút ýnghĩa nào. Nếu như thời gian có thể quay lại, anh sẽ chọn tha thứ cho cha củamình sao? Trước kia có lẽ anh sẽ chọn không, nhưng bây giờ, anh sẽ chọn có."Thiếu chủ, cậu vẫn rất quan tâm hội chủ, cậu rất lo lắng cho ông ấy đúngkhông?". Ông Lâm ngồi ở bên cạnh Tề Hiên, nhìn anh và mỉm cười. Thiếu chủngoài miệng nói không tha thứ cho cha của mình, kỳ thật trong lòng cậu ấy lạikhẩn trương hơn ai khác. "Bác Lâm, bác nói xem nếu như mẹ còn sống, có thểhận ba hay không?"- Tề Hiên thâm trầm hỏi. "Sẽ không". Ông Lâmrất quả quyết. "Vì sao?". "Bởi vì lúc ấy hội chủ cũng không phảithiệt tình muốn nói những lời kia, chỉ là vì muốn đối phó với bác cả của cậu,nhưng hội chủ lại tính sai một bước, chính là cậu ở trong tay bác cả của cậu,chính vì sai một bước ở chỗ này, đưa đến hậu quả như vậy. Tôi nghĩ, nếu như lúcấy hội chủ biết rõ cậu đang ở trong tay bác cả cậu, tuyệt đối sẽ không đi bướccờ nguy hiểm này. Thiếu chủ, bi kịch đã tạo ra rồi, cậu lại đi trách tội ai đócũng không thay đổi được sự thật này, huống chi hội chủ bởi vì sự kiện này đãđau khổ nhiều năm như vậy, cậu hãy tha thứ cho ông ấy đi". Ông Lâm rấtchân thành nói với Tề Hiên, hi vọng anh có thể tiếp nhận. "Đúng vậy, bikịch đã tạo thành rồi, tôi hận cũng có thể thay đổi được gì!". Tề Hiêncười khổ, cảm thấy những năm qua mình có chút ngu xuẩn. Bởi vì chuyện của mẹ,cha cũng rất đau khổ, nhưng mà anh lại không nhìn thấy nỗi đau khổ của ông ấy."Thiếu chủ, cậu hãy tha thứ cho hội chủ đi, người đã già rồi, không cònnhiều thời gian, hi vọng cậu đừng để cho ông ấy đi mà còn tiếc nuối". TềHiên nghe xong những lời này của ông Lâm, trở nên vô cùng lo lắng, thậm chí làsợ hãi. Người đã già, không có nhiều thời gian, những lời này của bác Lâm là cóý gì, chẳng lẽ ông ấy biết tình trạng của cha mình. "Bác Lâm, lời này củabác là có ý gì, ba của tôi ông ấy làm sao vậy?". "Thiếu chủ, cậu đừngvội, tôi cũng chỉ là đoán mò mà thôi, người đã già, vấn đề về thân thể nhấtđịnh cũng rất nhiều, lúc này lại muốn có người quan tâm ông ấy, chăm sóc ông ấythật tốt, hội chủ cũng không ngoại lệ. Những ngày này cậu cũng phát hiện, hộichủ thay đổi rất nhiều, ông nghĩ muốn cái gì, chẳng lẽ cậu không biếtsao?". Tề Hiên lúc này mới chợt hiểu ra, thì ba anh đều biểu hiện toàn bộra ngoài cũng không phải giả dối. Lúc này đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ cũngđi ra, Tề Hiên xông lên, sốt ruột hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, ba của tôi ông ấythế nào?". "Không sao, nhưng hi vọng từ nay về sau đừng để cho ônglại bị kích thích quá lớn, nếu không nghe lời ——". Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻbất đắc dĩ. "Tôi đã biết". Tề Hiên gật đầu đáp ứng. "Có thờigian nên cũng ba của anh nói chuyện nhiều một chút, kỳ thật các ông lão đều nhưthế, làm con thì cậu nên tìm thời gian ở bên ông ấy nhiều hơn, cho ông ấy mộtít an ủi tinh thần, còn hơn các lễ vật nhiều". Thầy thuốc vừa nói xong, bàLâm liền vội vàng chạy tới, không kịp thở, lời nói đều nói không ra được. ÔngLâm nhìn thấy bà Lâm chạy như vậy, lo lắng bà đứng không vững, vì vậy vịn bà:"Bà chạy nhanh như vậy làm gì, đã lớn tuổi rồi, thận trọng một chút, hộichủ cũng không sao rồi". Ông Lâm cho rằng bà Lâm là vì chuyện Tề Hùng mớigấp gáp như vậy. "Mẹ Lâm, bà không sao chớ". Tề Hiên cũng quan tâmhỏi một câu. "Cậu đi vào cùng với ba cậu cho tốt đi, tốt nhất lúc ông ấytỉnh lại có thể gặp được cậu, đây là trợ giúp cho sức khỏe của ông ấy rất tốt,đối với người tim có vấn đề, hãy làm cho ông ấy vui vẻ là phương pháp trị liệutốt nhất". Bác sĩ nhắc nhở Tề Hiên lần nữa, sau đó đi ra. Bà Lâm nghe bácsĩ nói như thế, cũng không biết có nên nói cho Tề Hiên biết Giai Giai đã xảy rachuyện hay không, nếu như nói rồi, Tề Hiên sẽ lập tức đi tìm Ngãi Giai Giai,nhưng như thế lúc hội chủ tỉnh lại không nhìn thấy thiếu chủ, như vậy sẽ ảnhhưởng đến sức khỏe của ông ấy, nhưng mà không nói, Giai Giai làm sao bây giờchứ, con bé sẽ rất nguy hiểm. "Mẹ Lâm, bà làm sao vậy?". Tề Hiên nhìnthấy vẻ mặt bà Lâm khổ sở, cảm thấy là lạ. Cho tới bây giờ anh chưa từng thấybà Lâm gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là vì ba anh vào bệnh viện sao? Tề Hiên đoánnhư thế, nhưng cảm thấy hình như không có khả năng. "Thiếu chủ, cậu đi vàocùng hội chủ đi, tôi tới an ủi bà ấy vài câu là được rồi". Ông Lâm kéo bàLâm đi. Bà Lâm bị ông Lâm kéo đi, cố gắng quay đầu lại nhìn Tề Hiên, phát hiệnanh đã đi vào trong phòng bệnh, bà muốn hô to, thế nhưng hô không được."Bà làm sao vậy?". Ông Lâm kéo bà Lâm đến một góc không có người, hỏithăm bà. "Giai Giai bị người ta bắt đi, tôi vừa rồi muốn nói cho thiếuchủ, nhưng mà nghe thấy lời nói của bác sĩ kia, tôi lại không biết có nên nóihay không, thật sự là chết người mà. Đầu tiên là Tiểu Hiên bị bắt, bây giờ GiaiGiai cũng bị bắt, đối phương rốt cuộc muốn thế nào đây?". Bà Lâm rất lolắng. "Giai Giai bị bắt, chuyện khi nào, ở đâu?". Ông Lâm ý vị hỏi."Hôm nay tôi và Giai Giai đi mua món ăn, kết quả đi không bao xa đã thấymấy tên lưu manh tới, bắt Giai Giai đi, ông nói bây giờ nên làm gì đây, nên nóicho thiếu chủ biết hay không?". "Bà ở nơi này chăm sóc, tôi đi tìmGiai Giai, trước đừng nói cho thiếu chủ biết, đợi lát nữa hội chủ tỉnh lại rồinói sau, để chúng ta ích kỷ một lần đi, dù sao Giai Giai cũng đã bị bắt đi, bâygiờ thiếu chủ đi ra ngoài tìm cũng không biết tìm ở đâu, vẫn là tôi đi trướcxem tình huống một chút". Tình hình Tề Hùng không tốt lắm, cần Tề Hiên cổvũ cho ông ấy, hãy cho bọn họ ích kỷ một lần đi. Bà Lâm khó xử gật đầu, sau đórời đi. Sau khi bà Lâm đi, thì ông Lâm đi ra bệnh viện, bắt đầu tìm người khắpnơi.  

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now