Chương 162 : Hôm nay anh nghỉ phép

1.6K 25 0
                                    


     Mặc dù TềHiên cười, nhưng mà Ngãi Giai Giai lại không biết tại sao anh cười, theo lýthuyết thì Tề Hiên nên tức giận mới đúng, thế mà lại khác với phỏng đoán củacô. "Thiếu chủ anh đang cười cái gì". "Đang cười Tăng Hải Lâm đó là một tên ngungốc, nhất định là đầu anh ta có vấn đề, mới có thể làm những chuyện nhàm chánnày". Tăng Hải Lâm cho rằng đưa những bông hoa là có thể lừa Ngãi Giai Giai đisao, thật sự là quá ngây thơ mà. "Thiếu chủ, em không hiểu, nhưng em bảo đảmmặc kệ anh ta làm cái gì, em cũng sẽ không đi theo anh ta". Ngãi Giai Giai giơtay lên thề. "Cái này anh tuyệt đối tin em, anh thà rằng tin trời sập, cũng sẽkhông tin em không thật lòng". Tề Hiên trêu chọc Ngãi Giai Giai lấy tay điểmcái mũi của cô, giọng điệu rất chắc chắn. Cô bé ngốc này đều chỉ biết một lòngyêu anh, chuyện khác cô cũng sẽ không để ở trong lòng, anh có gì mà phải lolắng. Mặc kệ Tăng Hải Lâm làm gì, anh cũng sẽ không sợ Ngãi Giai Giai thay đổitình cảm. "Thiếu chủ anh đừng đùa nữa, vẫn là suy nghĩ phải xử lý những bônghoa này như thế nào đi, cũng không thể đặt ở cửa chắn lối đi". Ngãi Giai Giaiđi về phía những bông hoa hồng kia ở ngoài cửa mà than thở. Đúng là cô mở cửahàng bán hoa, thế nhưng hoa cũng không phải là của cô, chúng là của Tăng HảiLâm. Cô đã nhận những bông hoa anh ta đưa, nhưng cũng xem như là không phải củacô. "Đơn giản thôi, em đi ra bên ngoài nói là chỉ cần mua một bó hoa ở cửatiệm, thì sẽ tặng chín cành hoa hồng, để cho khách hàng lấy đi toàn bộ số hoahồng này, hơn nữa còn có thể đem hoa ở trong tiệm bán đi, chẳng phải là vẹntoàn đôi bên sao. Nếu như ngày mai Tăng Hải Lâm lại đưa hoa tới, em làm theođi, xem anh ta có thể đưa được bao nhiêu". Tề Hiên nói cực kỳ nhẹ nhàng: "Cóngười đưa hoa tới không công, không lợi dụng cho tốt thì chẳng phải là lãng phísao". "Cái chủ ý này hình như không tệ lắm". Ngãi Giai Giai vẫn có chút khôngtin. "Em tới cửa đi, kêu thử một lần, anh lại tới viết biển quảng cáo để ngườiđi đường bên ngoài có thế thấy được, đương nhiên sẽ động lòng". Tề Hiên nháymắt với Ngãi Giai Giai, sau đó đi tìm giấy, bút viết biển quảng cáo. Anh đườngđường là Tổng Giám đốc của Tề thị, lại có thể đến nơi này viết biển quảng cáothật là ly kỳ a. "Được, em đi ngay lập tức". Ngãi Giai Giai đi tới ngoài cửa,đứng ở giữa cửa hô to: "Hôm nay chỉ cần mua bất kỳ một bó hoa nào của cửa tiệm,sẽ tặng miễn phí chín đóa hoa hồng". Vậy mà vừa mới hô xong, thì khách tớiliền. Ngãi Giai Giai hướng về phía Tề Hiên viết biển quảng cáo bên trong, vuivẻ cười một tiếng. Xem ra đầu óc của thiếu chủ thật sự là rất tốt, khó trách cóthể quản lý Tề thị tốt như vậy. Tề Hiên viết xong biển quảng cáo, thì sau đó rabên ngoài đặt đồ đã viết lên phía trước hoa hồng, khiến cho Ngãi Giai Giai càngkỳ lạ hơn. "Chỉ cần vào bổn tiệm xem hoa, cho dù có mua hay không cũng tặngchín đóa hồng". "Thiếu chủ, không phải nói mua hoa mới tặng sao, tại sao lại làđi vào sẽ tặng, có phải viết sai chữ hay không". "Không sai đúng là như vậy. Dùsao những hoa hồng này cũng không phải tiền vốn, tặng miễn phí cho người ta nhưvậy, còn có thể làm cho tiệm bán hoa của em được nổi tiếng". Dáng vẻ Tề Hiên ravẻ không sao cả, đặt biển quảng cáo xong, sau đó xoay người đang muốn đi vàotrong tiệm, thì kết quả có mấy người vọt vào vây quanh anh và Ngãi Giai Giai"Tiên sinh, tiểu thư có phải đi vào là có thể cầm chín đóa hồng hay không vậy"."Đúng". Tề Hiên mỉm cười gật đầu, rốt cuộc những người đó cũng chạy tới tiệmbán hoa sau đó lại chạy trở lại. "Chúng tôi có thể cầm hoa sao?". "Hoa hồngngoài cửa các vị lấy đi, mỗi người có thể cầm chín đóa". Tề Hiên nói rõ ràng,còn dùng tay chỉ hoa hồng ngoài cửa. Ngãi Giai Giai thấy mấy người kia vọt tới,thì lập tức nhường chỗ để cho bọn họ cầm hoa, sau đó đứng ở một bên cười: "Haha" —— Kết quả không bao lâu, toàn bộ hoa hồng ở ngoài cửa chỉ còn lại một cánhhoa rơi xuống. "Thiếu chủ hết hoa rồi". "Không còn thì cầm biển quảng cáo vào,nếu không lát nữa có người tới lấy hoa nữa, vậy thì chúng ta hỏng bét". Tề Hiênthấy hoa hồng trước mắt đều biến hết cũng rất hưng phấn, hơn nữa còn hướng vềphía ngoài cửa cười tà ác. Đã tiếp xúc qua với Tăng Hải Lâm mấy lần, anh cònchưa hiểu rõ cách làm người của hắn ta sao. Tặng hoa đã khẳng định không phảitác phong của hắn ta. Hắn ta nhất định là núp ở một góc xem kịch vui! Xem đinhìn rồi cho tức chết. Muốn đấu, vậy thì anh phải xem Tăng Hải Lâm này có baonhiêu bản lĩnh, chiêu tặng hoa này không có hiệu quả. "Đúng nha, hoa hồng khôngcòn, nếu người ta trở lại sẽ không có để tặng". Ngãi Giai Giai vội vàng cầmbiển quảng cáo ngoài cửa cất đi. "Thiếu chủ, hôm nay anh không đi Tề thị làmviệc sao?". Ngãi Giai Giai cất xong biển quảng cáo, thì lúc này mới cảm thấy TềHiên vẫn còn ở tiệm hoa của cô, có phần không thích hợp. Theo lý thuyết thì lúcnày anh hẳn là ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc, mà không phải ở trong tiệmhoa nho nhỏ này của cô. "Không sao, hôm nay anh nghỉ phép". Tề Hiên tùy tiệnlấy cái cớ để trả lời Ngãi Giai Giai. "À, thì ra là hôm nay anh nghỉ phép, haha". Ngãi Giai Giai ngây ngốc cho rằng lúc Tề Hiên nghỉ phép, nên mới đến trôngtiệm hoa với cô. Nhưng mà cô lại không nghĩ rằng, đường đường là một Tổng Giámđốc thì cũng cần xin nghỉ sao. Tăng Hải Lâm ở một góc, nhìn hoa của mình tặngcho Ngãi Giai Giai, từng bông từng bông bị người lấy đi, thì rất buồn bực. Cóai mà thích nhìn thấy đồ mình tặng cho người khác, lại bị tặng cho người khácchứ. Nhưng mà điều này cũng là chuyện đã đoán từ đầu, dù sao anh cũng là một kẻphá hoại, có ai sẽ đối với tốt với một kẻ phá hoại nhỉ. Tăng Hải Lâm buồn bực mộtlúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Tầm Phương."Diệp tiểu thư, chuyện cô muốn tôi làm, tôi cũng đã tận lực rồi. Cô gái NgãiGiai Giai này vẫn quyết một lòng với Tề Hiên, mặc kệ tôi dùng biện pháp gì,cũng không thể nắm được lòng của cô ấy. Tôi không muốn làm tiếp chuyện đã biếtrõ là không có kết quả mà còn ngu ngốc đi làm". Nếu như không phải là vì DiệpTầm Phương, anh cũng sẽ không quấn lấy Ngãi Giai Giai lâu như thế. Ban đầu nghecô quyết một lòng đi theo Tề Hiên, anh cũng đã bỏ qua. Vậy mà Diệp Tầm Phươngphát hiện ra, đều làm cho anh hoàn toàn rối loạn. Diệp Tầm Phương người đàn bànày, chỉ có bề ngoài xinh đẹp, kỳ thật thì bên trong đều không ra gì cả, thậtsự quá tàn nhẫn. "Quên đi, tôi cũng đoán được anh không thể đoạt Ngãi Giai Giaitừ bên người Tề Hiên, cô ta là người rất cố chấp, so với thuốc dán chó, còndính người hơn. Nếu không xuống tay trên người của Ngãi Giai Giai, vậy thìxuống tay từ trên người khác đi, chắn anh phải biết người khác là ai chứ". DiệpTầm Phương cười một tiếng vô cùng tà ác. Ngãi Giai Giai con nhỏ ngu ngốc kia,chỉ biết yêu Tề Hiên, Tăng Hải Lâm sẽ thành công mới là lạ. Ban đầu sao cô lạiđần như vậy, nghĩ tới chủ ý thối này, muốn Tăng Hải Lâm đi đoạt Ngãi Giai Giaichứ. Diệp Tầm Phương cúp điện thoại, ngồi vào trên ghế sa lon trên khuôn mặtđều lộ vẻ tức giận. Tề Hiên trở về liền bắt đầu đả kích Diệp thị. Trước kiakhông nghiêm trọng như vậy, bây giờ có thể nói là đuổi cùng giết tận. Ngay cảkinh doanh nhỏ cũng giành với Diệp thị, nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất địnhDiệp thị sẽ xong đời, cho nên cô nhất định phải phản kích.  

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now