Chương 159: Chuyện gì đó là lạ

1.6K 25 0
                                    


   Tề Hiên về đếnnhà thì không thấy Ngãi Giai Giai. Vì vậy đi đến cửa hàng bán hoa nhìn xem.Nhưng mà vừa đến ngoài cửa, thì chợt nghe thấy giọng nói của Tăng Hải Lâm. Độtnhiên có một loại ý thức nguy cơ. "Hoa trong này đều đã bị tôi mua, anh có thểđi rồi". Tăng Hải Lâm nghe giọng nói thì nhìn lại, phát hiện là Tề Hiên, vì vậynhăn lông mày lại. Hiếm khi anh có nhiều cơ hội ở cùng một chỗ với Ngãi GiaiGiai như vậy, nếu như không phải do tên nhóc con này ở đây, có lẽ anh đã đạtđược thiện chí của Ngãi Giai Giai từ lâu, tối thiểu nhất là có thể làm bạn bètrước, nhưng mà giờ Tề Hiên đã đến đây thì không đùa được. "Đây không phải làTổng Giám đốc của Tề thị sao. Sao có thời gian rảnh mà tới loại cửa hàng nhỏnhư vậy chứ". Tăng Hải Lâm cố ý châm chọc. Một Tổng Giám đốc mà lại để chongười phụ nữ của mình mở tiệm hoa ở bên ngoài, nói ra không sợ bị người ta cườirụng răng sao. "Tăng Hải Lâm cách xa người phụ nữ của tôi một chút, mặc kệ anhcó mục đích gì, tôi cũng sẽ không để cho anh thực hiện được". Tề Hiên đi đếnbên cạnh Ngãi Giai Giai, ôm cô rồi cảnh cáo Tăng Hải Lâm. Cái tên này thật đúnglà có năng lực, có thể đuổi tới nơi này, thật làm cho người ra không thể khôngbội phục. "Tề Hiên, anh chính là Tổng Giám đốc của Tề thị, lại để cho Giai Giaira ngoài mở tiệm hoa kiếm tiền. Anh được coi là đàn ông sao?". Tăng Hải Lâm chorằng, Tề Hiên để Ngãi Giai Giai mở tiệm hoa là vì kiếm tiền, nên cảm thấy tứcgiận vô cùng. "Cửa hàng bán hoa là tôi tự mình ...". Ngãi Giai Giai muốn giảithích, nói cửa hàng bán hoa là do chính cô muốn mở, không liên quan đến TềHiên, nhưng Tề Hiên lại cắt đứt lời của cô. "Đây là việc nhà của tôi, không cầnanh quản nhiều như vậy, hơn nữa anh cũng không được xen vào, bây giờ anh có thểbiến". Tề Hiên không muốn giải thích quá nhiều với Tăng Hải Lâm. Đối một ngườiphụ nữ đã kết hôn rồi, mà quấn quít chặt như vậy người này thật đúng là hiếmthấy, làm cho người ta có chút không hiểu. "Tề Hiên anh không thể bá đạo nhưvậy, ngay cả Giai Giai kết giao bạn bè cũng không cho à". "Tôi không phải làbạn của anh, hơn nữa tôi với anh không quen, mà tôi cũng không muốn làm bạn vớianh". Ngãi Giai Giai nghe được câu này của Tăng Hải Lâm, lập tức phản bác mộtcâu, cuối cùng cúi đầu xuống mà thấp giọng nói. Cô biết Tăng Hải Lâm rất ít,không có chút ấn tượng nào về bạn học ở trung học, đã không biết thì sao có thểlàm bạn. Tăng Hải Lâm nói có viết thư tình cho cô, nhưng mà cô nhớ rất rõ, côchưa từng xem qua, bởi vì tất cả thư tình của cô, đều để cho Trần Tiểu Ngoạnxem. Một lá cô cũng không xem. "Giai Giai em phải có chủ kiến của mình, phảihiểu được bảo vệ quyền lợi của mình. Không được để cho Tề Hiên bá đạo, bắt nạtnhư vậy, không cần nghe lời của anh ta, làm chuyện em muốn làm là được rồi".Tăng Hải Lâm còn tự cho là đúng mà khuyên Ngãi Giai Giai, cho rằng cô khuấtphục ở dưới uy quyền của Tề Hiên. "A" —— Ngãi Giai Giai đối với lời nói củaTăng Hải Lâm, cảm thấy không biết nên nói như thế nào. "Tôi nói với ông chú xấuxa này, chú không có biết rõ mọi chuyện thì cũng đừng có nói lung tung, cẩnthận làm trò cười đó". Tề Tiểu Hiên nhìn thấy Tề Hiên đến, nên lá gan cũng lớnkhông ít, lại bắt đầu khiêu khích Tăng Hải Lâm, giống như là muốn chê cười ôngchú này. "Tôi nói nhóc con nhà cậu biết, nếu như ngày đó tôi cứu cậu, bây giờcậu sẽ làm gì để giúp tôi theo đuổi mẹ, hay là trực tiếp nhận tôi làm ba". TăngHải Lâm lại châm chọc Tề Tiểu Hiên. "Con trai, cái gì ngày đó hắn ta cứu convậy". Tề Hiên cũng không hiểu gì cả. "Ai, xem ra con lại phải nói lại lần nữa,cái đoạn thời gian mà con bị bắt cóc đã từng trốn được một lần, sau đó lại bịbắt trở về, kết quả đụng phải cái ông chú thấy chết mà không cứu này. Chú ấy rõràng không cứu con". "Tôi làm sao biết cậu là con của Giai Giai, nếu như tôibiết thì nhất định sẽ cứu". Tăng Hải Lâm có chút muốn lấy lòng Tề Tiểu Hiên.Cảm thấy nếu như anh có thể lấy lòng được cái tên nhóc này, thì Giai Giai sẽ cócách nhìn mới với anh. "Ông chú xấu xa, ngàn vàng khó mua, đã biết từ lâu rồichứ". "Tề Hiên không thể không nói anh có một đứa con rất thông minh, bội phục.Nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha như thế đâu. Con đường phía sau còn dàilắm, chúng ta xem đi". Tăng Hải Lâm không thể đối mặt với ba miệng nhà bọn họ."Tăng Hải Lâm, rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể buông tha. Anh phải biếtrằng, bây giờ Giai Giai đã là vợ của tôi, cô ấy là người đã có chồng". Tề Hiêndùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, muốn đem mọi chuyện giải quyết sạch sẽ. TăngHải Lâm thật sự yêu Ngãi Giai Giai, là chỉ dựa vào quan hệ bạn học sáu nămtrước, thì đã khiến cho anh ta đối với Ngãi Giai Giai nhớ mãi không quên nhưthế, anh không tin. "Tôi sẽ không dễ dàng buông tha, tôi nhất định sẽ giànhGiai Giai về tay mình, sau đó tôi sẽ nhìn các người ly hôn, tôi đi trước. Gặplại sau, bye bye". Tăng Hải Lâm cười đắc ý cho Ngãi Giai Giai một cái hôn gió,sau đó xoay người rời đi. Ngãi Giai Giai đối với lời nói của Tăng Hải Lâm, mà cựckỳ khó xử. Cô chỉ thấy qua đàn ông theo đuổi không buông với phụ nữ chưa kếthôn. Thật sự là chưa từng thấy qua đàn ông theo đuổi không buông với phụ nữ đãkết hôn có gia đình hạnh phúc. "Ba, cái chú này đầu óc có bệnh à, là lạ". TềTiểu Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết Tăng Hải Lâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì,hình như có điểm không phù hợp logic. "Ba cũng cảm thấy vậy, đầu óc anh ta cóchút vấn đề, cảm thấy hơi là lạ". Tề Hiên cũng cảm thấy quái dị. "Hai cha conđang nói cái gì mà là lạ vậy, sao em không biết hả, chuyện gì là lạ". Ngãi GiaiGiai nhìn biểu hiện của Tề Hiên cùng Tề Tiểu Hiên, lại thấy vẻ mặt hai ngườinghi ngờ giống nhau. Cô cũng nghi ngờ theo, chính là nghi ngờ suy nghĩ của haicha con. "Mẹ, cái ông chú xấu xa kia có phải là lạ không ạ". "Lạ, mẹ chỉ cảmthấy anh ta quá kích động thôi, nhưng nghe hai cha con nói như thế, thì mẹ cũngcảm thấy anh có điểm quái lạ". Ngãi Giai Giai đột nhiên cũng hiểu được Tăng HảiLâm là lạ. Một người đàn ông không có liên qua đến cô nhiều lắm, cho dù là sáunăm trước đã từng viết thư tình cho cô, nhưng mà cô cũng không có xem. Cái nàychẳng phải là cự tuyệt anh ta rất rõ ràng sao, lại cũng không hề có liên lạc màcòn tách ra sáu năm, sao có thể yêu sâu đậm như vậy, quái lạ. "Mặc kệ hắn ta,coi như hắn ta là người bị bệnh thần kinh vậy. Đi thôi, chúng ta nên trở về nhàăn cơm". Tề Hiên không muốn để cho cái tên Tăng Hải Lâm này trở thành đối tượnglàm bọn họ buồn bực, trực tiếp để qua một bên, mặc kệ hắn ta muốn làm gì, anhcũng sẽ không để cho hắn ta được như ý. "Dạ ba, con đói quá về nhà ăn cơmthôi". "Được, hỗ trợ đóng cửa, sau đó chúng ta về nhà ăn cơm". Cả nhà Tề Hiênsau khi dọn cửa hàng bán hoa xong, thì đóng cửa. Sau đó nắm tay bước chậm đi vềnhà, nhưng mà lại không biết ở xa xa, có một đôi con mắt đang tức giận bọn họ.Diệp Tầm Phương mang một cái kính râm, đứng ở một góc nhìn Tề hiên, dáng vẻ cảnhà ấm áp hạnh phúc, cơn tức liền nổi lên. Lúc này Tăng Hải Lâm đã đi tới cườiđắc ý với Diệp Tầm Phương. "Xem ra biện pháp của cô hình như không có chút hiệuquả, cô gái kia căn bản đều mặc kệ tôi, dù cho bộ dạng của tôi đẹp trai cũng vôdụng". "Trò hay giờ mới bắt đầu, tiếp tục đi". Diệp Tầm Phương kiêu ngạo nóimột câu, nhìn cũng không nhìn Tăng Hải Lâm mà đi. Tăng Hải Lâm lạnh lùng cườigiống như là đang cười nhạo mình, vì vậy cũng rời đi. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя