Chương 155: Về nhà

1.6K 27 0
                                    


      Tề Hiên thấy Tăng Hải Lâmphát một hôn gió với Ngãi Giai Giai, thì trong lòng ghen tuông tăng cao, hậnkhông thể xông lên hung hăng dạy dỗ Tăng Hải Lâm một chút. Nhưng mà anh vẫnkhông làm gì cả, cho dù làm gì thì lý do anh ra tay trước, sẽ khiến cho TăngHải Lâm có cơ hội phản bác, cho nên anh sẽ không ngốc đến mức ở trước côngchúng mà ra tay đánh người. "Tề Hiên, cạnh tranh của chúng ta bắt đầu. Tôi sẽcướp Giai Giai từ bên cạnh của anh, anh chờ tiếp chiêu đi". Tăng Hải Lâm nhấnmạnh lần nữa với cái quyết định của mình, sau đó lái xe rời đi. "Khốn kiếp,ngay cả phụ nữ của tôi, cũng dám có chủ ý, đừng mơ tưởng". Tề Hiên tức giậnnhìn hướng Tăng Hải Lâm rời đi mở miệng mắng to. Tề Hiên không có hình tượng màmắng to ở trên đường cái, dẫn đến rất nhiều ánh mắt quái dị của quần chúng,nhưng mà anh cũng không thèm để ý. "Thiếu chủ đừng nóng giận, tức giận đối vớithân thể không tốt". Ngãi Giai giai an ủi. Tăng Hải Lâm nói vậy là cô biết có ýgì rồi, xem ra sau này cô không thể có ngày yên lành rồi. "Giai Giai, em đừngđể ý đến hắn, cũng không được rời khỏi anh. Anh biết mới vừa rồi là mình khôngđúng, anh không nên đem tâm tình của mình trút lên trên người của em, tha thứcho anh được không?". Tề Hiên rất căm giận, tại sao mình luôn không thể khốngchế tâm tình cực kỳ buồn bực của mình. "Thiếu chủ, xin anh hãy tin em, mặc kệdưới tình huống nào, em cũng sẽ không rời anh". Tăng Hải Lâm muốn làm gì thì đểcho anh ta làm đi, cô không thèm để ý là đựơc rồi "Anh tin, vì không để choTăng Hải Lâm đó quấy rầy chúng ta, anh quyết định ngày mai sẽ trở về nhà lúcđầu của chúng ta". "Thiếu chủ nói là chỗ em ở lúc nhỏ sao, chính là cái biệtthự xinh xắn kia". Ngãi Giai Giai rất vui. Chỗ đó cô đã ở bốn năm, rất thíchnơi đó. "Đúng vậy, em nguyện ý trở về cùng anh không?". Lần này Tề Hiên trưngcầu ý kiến của Ngãi Giai Giai, không muốn cố chấp không để ý đến ý nguyện củacô nữa. "Dĩ nhiên là nguyện ý, có điều bọn em mới vừa mở tiệm bán hoa, cứ nhưvậy mà đóng cửa có chút không muốn. Tới nơi này mở một tiệm bán hoa, vốn chorằng sẽ kinh doanh rất tốt, không ngờ cái tiệm bán hoa này, ngày khai trươngđầu tiên liền đóng cửa thì hơi buồn cười". "Em rất muốn mở cửa hàng bán hoasao?". Tề Hiên nghiêm túc hỏi. Không phải mỗi người đều thích đợi ở trong nhà,chuyện gì cũng không làm, có người thì muốn có một công việc ổn định để làm, đểcho mình cảm thấy mình còn có giá trị, nên anh tôn trọng lựa chọn của Ngãi GiaiGiai. "Vâng, em rất muốn có một tiệm hoa của riêng mình, mỗi ngày sắp xếp nhữngthứ hoa tươi xinh đẹp kia, gói chúng nó lại để cho người ta mua, trong lòng emcũng sẽ vui vẻ theo". "Sau khi trở về anh sẽ mở một tiệm bán hoa, để cho em làmbà chủ thì thế nào". Bắt đầu từ bây giờ anh phải học tôn trọng ý nguyện củangười phụ nữ mình yêu một chút, nếu không, cho dù cô có thương anh nữa, cũng sẽbởi vì bá đạo của anh mà chán ghét. "Có thật không? Em thật sự có thể có đượctiệm hoa của riêng mình sao?". Vẻ mặt Ngãi Giai Giai không thể tin, vui vẻ đếnnỗi cũng không biết biểu đạt vui sướng trong mình như thế nào. "Thật, sau nàyem chính là một bà chủ của một tiệm hoa nha". Tề Hiên đùa với Ngãi Giai Giai."Thiếu chủ, anh cũng đừng có chế nhạo em nữa. Lúc nào thì chúng ta mở cửa hàngbán hoa vậy?". Ngãi Giai Giai chỉ muốn tự mình lo tiệm bán hoa cho tốt. Bây giờcó thể nói là không thể chờ đợi. "Anh hi vọng là ngày hôm nay đi". Nên rời khỏiđây sớm một chút, như vậy Tăng Hải Lâm cũng không thể tới làm phiền bọn họ,cũng có thể thoát khỏi dây dưa của hắn ta. "Hôm nay có thể không? Chỉ là khôngbiết bác trai và Tiểu Hiên chuẩn bị sẵn sàng chưa, ngộ nhỡ bọn họ không muốn đihôm nay". Ngãi Giai Giai hơi băn khoăn. Cô thật sự là muốn trở về nhanh mộtchút, sau đó mở một cửa hàng bán hoa. Nhưng cô cũng biết có nhiều việc không thể gấp, cũng không gấp được. "Đơn giản thôi, gọi điện thoại hỏi thì sẽ biết ngay,nếu như bọn họ nguyện ý thì bây giờ chúng ta sẽ đặt vé máy bay". Tề Hiên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại hỏi Tề hùng. Ngãi Giai Giai đứng ở bêncạnh anh, nghe anh nói điện thoại, rồi nhìn Tề Hiên không ngừng gật đầu, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ. Nói cách khác, hôm nay bọn họ có thể trở về. Ngày mai cômà có thể bắt tay vào chuyện chuẩn bị tiệm bán hoa. Tề Hiên cúp điện thoại, rồisau đó kéo tay Ngãi Giai Giai đi về phía trước, chỉ là lần này anh khống chếtốc độ của mình, không để cho Ngãi Giai Giai phải cố hết sức nữa. "Thiếu chủ.Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy?". "Book vé máy bay, sau đó về nhà thu dọn đồđạc. Kế tiếp chúng ta liền bay về. Em nói có được hay không?". Tề Hiên cưngchiều nhìn Ngãi Giai Giai, hai người là một đôi vô cùng ngọt ngào, làm chongười ta hâm mộ, những cặp tình nhân đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìnlại mấy lần. "Được được được, thật tốt quá. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi".Ngãi Giai Giai vui vẻ kéo Tề Hiên đi về phía trước, hận bây giờ không thể baytrở về được. Rời khỏi nơi đó sáu năm, nơi mà cô đã từng cho rằng là nhà, cho côcảm giác rất quen thuộc. Bây giờ cuối cùng cũng đã được về, nhưng chuyện quantrọng nhất trong cuộc sống của cô, là người quan tâm nhất cũng ở bên cạnh cô.Trên máy bay —— "Ông nội, sao chúng ta đi vội vàng vậy, phải đi đâu ạ". TiểuHiên ngồi ở bên cạnh Tề hùng rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng cảm thấy là lạ.Ngày mai cậu còn muốn đến trường học, để nói với các bạn học là cậu đã đổi họTề, không ngờ lại vội vội vàng vàng mà rời đi. "Trở về nhà chính thức của chúngta!". Tề Hùng ôm Tiểu Hiên cưng chiều cậu. "Nhà chính thức nhất định rất xinhđẹp phải không ạ, phòng có lớn hay không? Con muốn ngủ phòng thật to". TiểuHiên ôm Tề hùng vui vẻ hô to. "Lớn, con muốn bao nhiêu thì có lớn bấy nhiêu"."Ông nội con yêu ông". "Cháu nội ngoan, ông nội thích nghe nhiều lần câu nàycủa con nha!". "Ông nội con yêu ông, ông nội con yêu ông". Tề Hiên và Ngãi GiaiGiai ngồi chung một chỗ tựa sát vào nhau, vui vẻ nhìn một già một trẻ bên cạnhchơi đùa, mà Trần Tiểu Ngoạn lại vẫn trừng Nghiêm Chính Phong, giống như người ở trước mắt có thù không đội trời chung với cô ấy vậy. Nghiêm Chính Phong bịTrần Tiểu Ngoạn nhìn chằm chằm như thế, cảm thấy cả người rét run, nhưng tronglòng cũng không muốn ầm ĩ với cô ấy, lại càng không muốn đấu với cô ấy. Khôngthể làm gì khác hơn là quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, nhắmmắt làm ngơ. "Thiếu chủ, em cảm thấy Tiểu Ngoạn và Chính Phong rất xứng đôi".Ngãi Giai Giai thấy Trần Tiểu Ngoạn vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Chính Phong nhưthế, thì đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, trong lòng sinh ra ýniệm muốn ghép bọn họ thành đôi. "Anh cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa anh dámkhẳng định tương lai bọn họ nhất định sẽ là một đôi". "Thiếu chủ, tại sao anhlại khẳng định như thế?". Trong lòng Ngãi Giai Giai cũng không chắc khẳng định,dù sao rất nhiều việc đều là không biết được. "Không phải oan gia không đụngđầu, chúng ta sẽ từ từ chờ xem bọn họ phát ra tia lửa tình yêu đi". Tề Hiên ômNgãi Giai Giai nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Nghiêm Chính Phong, tưởng tượng bộdạng của cậu ấy và Trần Tiểu Ngoạn đi vào lễ đường, cảm thấy rất buồn cười.Nghiêm Chính Phong đột nhiên cảm thấy có rất nhiều đôi mắt nhìn anh, cả ngườikhông được tự nhiên, vì vậy giả vờ giữ chặt tìm tư thế ngồi thoải mái mà tựavào nơi đó, nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn. Tốt nhất cái gì cũng khôngnhìn, bằng không sẽ tức chết. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now