Chương 175: Chỉ là trùng hợp

1.3K 15 0
                                    


   Diệp Tầm Phương rờikhỏi khách sạn, sau đó trong bụng tức giận tới trước mặt Trần Tiểu Ngoạn và TềTiểu Hiên, căm tức nhìn bọn họ không nói được lời nào. Tề Hiên xuất hiện ởkhách sạn chỉ là trùng hợp thôi, tuyệt đối sẽ không còn có lần thứ hai. "DiệpTầm Phương, cô có chuyện thì nói mau, có rắm mau thả đi, thả xong rồi thì bướcđi, đừng làm người ta chướng mắt". Trần Tiểu Ngoạn rất khinh thường liếc nhìnDiệp Tầm Phương, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ. Tề Tiểu Hiênngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Tầm Phương, tựa vào người Trần Tiểu Ngoạn,ngủ rất ngon. "Tôi thật sự là bội phục các người đó, ở hoàn cảnh này cũng cóthể ngủ được, quả nhiên là mạng khổ, cũng chỉ có những người mạng khổ mới ởhoàn cảnh này mà ngủ". Diệp Tầm Phương không ngại hai người bọn họ không mở mắtnhìn, cô chỉ cần bọn họ có thể nghe được lời nói của cô là được rồi. "Cô cónghe nói qua chưa, nếm trải khổ đau mới là người, chúng tôi có thể chịu đượccực khổ như vậy, nhất định là người trên mọi người. Ngược lại là cô, một chútkhổ sở nhỏ cũng không thể chịu được, thì chính là người dưới mọi người". TrầnTiểu Ngoạn lần nữa mở to mắt châm chọc Diệp Tầm Phương. "Cô" —— Diệp Tầm Phươngbởi vì những lời này của Trần Tiểu Ngoạn mà tức một trận. "Cô cái gì mà cô, khôngcó việc gì thì đừng cản trở giấc ngủ của tôi". Trần Tiểu Ngoạn trừng Diệp TầmPhương, sau đó quay đầu đi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. "Mẹ nuôi, mẹ nói nhiềunhư vậy làm gì chứ, làm phiền đến giấc ngủ của con". Tề Tiểu Hiên không vui oántrách một câu, ý bảo Diệp Tầm Phương là người không đáng để bọn họ nói quánhiều. "Được, mẹ nuôi cũng không nói nhiều với cô ta, chúng ta tiếp tục ngủ đi.Nhưng có một vấn đề tôi muốn hỏi. Diệp Tầm Phương ở đây là nơi nào mà mùi xăngnồng nặc như vậy?". Trần Tiểu Ngoạn cố ý bày ra bộ dạng có vẻ chán ghét, ý đồmuốn từ lời nói của Diệp Tầm Phương, mà biết nơi này là nơi nào. Nếu đựơc vậythì tốt rồi, cô sẽ có thể báo với Tề Hiên để trực tiếp tới cứu bọn họ. "Tôi sẽkhông ngốc như vậy mà nói cho các người biết nơi này là nơi nào". Diệp TầmPhương rất đắc ý mà nói một câu. "Vậy cô nói cho chúng tôi biết kế hoạch của côsẽ không ngốc, dù sao chúng tôi cũng không trốn thoát được, cũng không có khảnăng nói cho biết Tề Hiên bất cứ chuyện gì. Chỉ là muốn biết nơi này là nơi quỷquái nào mà thôi, không nói thì tôi đi ngủ". Trần Tiểu Ngoạn tìm một chỗ thoảimái, không thèm để ý tới Diệp Tầm Phương. "Tôi cao hứng cô quản được sao, tôithích đem kế hoạch nói cho các người biết, cho các người nhìn thấy thành quảcủa tôi. Nhưng hôm nay kế hoạch bị thất bại, Ngãi Giai Giai và Tề Hiên rõ rànglà may mắn, lại trùng hợp như vậy. Nhưng lúc này tôi tuyệt đối sẽ không để chocó chuyện trùng hợp phát sinh". Diệp Tầm Phương ngồi chồm hổm xuống nắm cái cằmcủa Tề Tiểu Hiên, kéo khuôn mặt của cậu đến trước mặt cô, để cho cậu đối diệnvới cô. "Người đàn bà xấu, bà muốn làm gì?". Tề Tiểu Hiên trừng mắt Diệp TầmPhương tức giận hỏi, tuyệt đối không sợ cô ta, tuy cái cằm rất đau nhưng cậutuyệt đối sẽ không kêu đau. "Diệp Tầm Phương đừng cứ mãi đối phó với một đứabé, cô hãy hướng về phía tôi đây này". Trần Tiểu Ngoạn thấy Diệp Tầm Phương véocái cằm của Tề Tiểu Hiên, nên cô lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ làm tổn thương TềTiểu Hiên. Người đàn bà này thật đúng là đáng ghét, chuyên bắt nạt một đứa nhỏ."Một đứa bé so với đối phó một người lớn dễ dàng hơn. Tôi nói cho các ngườibiết, ngày mai tôi sẽ bảo Tăng Hải Lâm cầu hôn Ngãi Giai Giai trước mặt mọingười, xem lúc này Tề Hiên còn có thể trùng hợp mà xuất hiện không, làm saogiải thích cùng với đám phóng viên truyền thông kia, hừ". Diệp Tầm Phương dùngsức vung cái cằm của Tề Tiểu Hiên, sau đó đứng lên kiêu ngạo rời đi. "Trước mặtmọi người cầu hôn, để xem Tề Hiên còn nói dối thế nào, nhưng Tề Hiên hẳn làchưa biết rõ ngày mai Tăng Hải Lâm sẽ cầu hôn nha, có khi cũng phải đợi đến lúcbáo chí phát ra thì mới biết được không chừng". "Ôi, cái người đàn bà xấu xanày sao luôn gây khó dễ với cái cằm của tôi vậy, lỡ cằm của tôi bị biến dạngthì làm sao bây giờ, thật là". Tề Tiểu Hiên oán trách chịu đựng cái cằm đau đớn."Tiểu Hiên không có sao chứ, đến mẹ nuôi thổi cho con một chút". Trần TiểuNgoạn dùng miệng thổi hơi lên cằm của Tề Tiểu Hiên. "Mẹ nuôi, con không sao,nghe lời nói vừa rồi của người đàn bà xấu, hẳn là ba đã thực hành kế hoạch Athành công, con an tâm rồi. Cuối cùng cũng qua một cửa". Tề Tiểu Hiên thở dàimột hơi. "Con đừng có cao hứng, vừa rồi Diệp Tầm Phương kia không phải nói,muốn Tăng Hải Lâm ngày mai cầu hôn với mẹ con sao? Trước nhiều phóng viên nhưvậy, mặc kệ ba của con nói như thế nào, cũng vô dụng, mau nghĩ biện pháp đi".Diệp Tầm Phương này thật đúng là quá nhàm chán rồi, không có việc gì ăn no rỗiviệc lại chuyên làm người phá hư gia đình nhà người ta. Đối với người như vậykhông có gì để nói. "Đúng nha, cầu hôn trước mặt mọi người, cái này so với đikhách sạn còn khó hơn, mặc kệ nói thế nào, truyền thông cũng sẽ xôn xao, làmthế nào đây". Tề Tiểu Hiên bắt đầu rầu rĩ, không ngừng nghĩ biện pháp, hy vọngcó thể nghĩ ra biện pháp tốt, trợ giúp ba mẹ của mình. "Đầu ta không dùng được,nghĩ không ra biện pháp tốt gì, con nghĩ đi". Trần Tiểu Ngoạn bất đắc dĩ nói,sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cảm thấy nên cầu nguyện cho Ngãi Giai Giai vàTề Hiên có thể vượt qua cửa ải này thì tốt hơn. Tề Hiên chở Ngãi Giai Giai trởvề, thì thấy bà Lâm đang ở cửa ra vào lo lắng, thấy Ngãi Giai Giai đã trở vềmới yên tâm. "Giai Giai, rốt cuộc con đã đi đâu, làm ta lo lắng muốn chết". "MẹLâm thực xin lỗi, con" —— Ngãi Giai Giai không biết nên giải thích thế nào, nênbất đắc dĩ hướng ánh mắt về phía Tề Hiên. Nói dối cô không biết, mà mượn cớ côcàng sẽ không, cái gì cũng không nói thì tốt hơn. "Mẹ Lâm không có việc gì đâu,Giai Giai cố ý đi đón con đó, thôi chúng ta đi vào". Tề Hiên nắm tay Ngãi GiaiGiai, dắt cô đi vào. "Thiếu chủ, hôm nay em ...". Ngãi Giai Giai muốn giải thíchmột chút, nhưng lại không biết giải thích thế nào. "Anh biết, anh biết là doChính Phong nói với em, hôm nay anh phải đi khách sạn gặp khách hàng, sau đó emcố ý đến đón anh. Nếu như không phải anh kịp thời xuất hiện, chắc hẳn Tăng HảiLâm kia sẽ quấn quít em không buông". Tề Hiên vì Ngãi Giai Giai mà viện một cớđể giải vây cho cô. Để cho cô bé ngốc này suy nghĩ một hồi, thậm chí có thểnghĩ không ra cái gì để giải thích hợp lý, vẫn là anh dứt khoát một chút kiếmcớ cho cô thôi. "Ha ha" —— Ngãi Giai Giai gượng cười xem như cam chịu lý donày, bởi vì thật sự là cô không nghĩ ra lý do gì tốt hơn. Nhưng vì sao cô luôncảm thấy sự tình này có vẻ kỳ lạ. "Giai Giai, em hãy nghỉ ngơi một chút, anh đithay quần áo". Tề Hiên tìm cớ đi lên trên lầu, kỳ thật anh là muốn để cho NgãiGiai Giai được yên tĩnh một mình, tâm tình từ từ thoải mái, miễn cho quá bốirối. Tề Hiên đi rồi, Ngãi Giai Giai mới thở dài một hơi, nhưng lại thực khôngbiết làm sao. Thiếu chủ thật sự chỉ là vừa vặn đến khách sạn gặp khách hàng,hay là thiếu chủ đã biết chuyện gì, nhưng cái gì cô cũng chưa nói mà, làm saoanh có thể biết đựơc. Nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi, cô suy nghĩ quá nhiềurồi, chỉ là trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp, cô không thể tự mình dọa mình. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang