Chương 152: Không hoa không nhẫn em cũng không quan tâm

2K 36 0
                                    


   Ngãi Giai Giai cảm thấy Trần Tiểu Ngoạn là lạ, hình như có tâm sự. Độtnhiên cảm thấy chính mình gần đây hình như rất ít để ý tới Trần Tiểu Ngoạn. "Mẹnuôi, mẹ làm sao vậy". Tề Tiểu Hiên đi đến bên cạnh Trần Tiểu Ngoạn rồi nắm taycủa cô. "Mình muốn đi tìm ba của mình. Tuy ông ấy rất đáng hận, rất không cótrách nhiệm. Nhưng mà dù sao ông ấy vẫn là ba của mình, mấy năm nay mình đãtích lũy rất nhiều tiền, cũng đủ để mình đi tìm ba. Vừa rồi nhìn thấy người mộtnhà của cậu hạnh phúc như thế, mình đột nhiên cũng rất muốn có một gia đìnhhạnh phúc như vậy. Cho nên mình tính đi tìm ba về, để chăm sóc ông ấy thật tốt".Trần Tiểu Ngoạn nói chuyện cảm giác rất nghiêm túc, cũng không giống như đangnói đùa. Trên đời này không có cha mẹ làm sai, Tề Hiên hận cha của mình nhưthế, anh ta cũng có thể tha thứ, vì sao cô lại không thể. "Nói cách khác là cậumuốn đi?". Ngãi Giai Giai vô cùng kinh ngạc mà cầm tay Trần Tiểu Ngoạn, khôngmuốn để cho cô ấy đi. "Thay vì chính cô đi tìm, không bằng để cho người của TềAnh hội giúp cô. Hiệu suất tìm tuyệt đối tốt hơn so với tự cô đi tìm". Tề Hùngkhoe khoang nói. "Cái này không tốt lắm đâu, dù sao đây là chuyện của cá nhântôi, làm phiền các vị, tôi cảm thấy rất xấu hổ". Trần Tiểu Ngoạn hơi xấu hổ,uyển chuyển cự tuyệt. Cô và nhà họ Tề thực sự cũng không có nhiều giao tình. TềHiên mời một cận vệ tới mà thôi, hơn nữa còn cầm tiền của bọn họ mà làm việc,sao không biết xấu hổ mà đi làm phiền bọn họ chứ. "Cô là mẹ nuôi của Tểu Hiên,chuyện của cô chính là chuyện của chúng tôi, có cái gì mà xin lỗi chứ. Để tôigọi bà Lâm dọn dẹp một phòng ở nhà họ Tề cho cô. Từ nay về sau, cô hãy ở đây,nhiều người thì cũng náo nhiệt hơn, huống chi tôi thật sự thích thân thủ củanhóc con như cô, người lại thẳng thắn, tôi rất thích". Tề Hùng cực lực giữ TrầnTiểu Ngoạn lại, tuyệt đối không cảm thấy cô ở lại nhà họ Tề có gì không tốt."Trần Tiểu Ngoạn, nếu như cô nguyện ý, thì nhà họ Tề tiếp tục mướn cô làm cậnvệ, tiền thù lao có thể bàn bạc lại, hơn nữa tôi sẽ cho người của Tề Anh hội cốhết sức tìm kiếm ba của cô. Cô cảm thấy như thế nào?". Tề Hiên vẫn không có mởmiệng, thì cuối cùng đã mở miệng. Trần Tiểu Ngoan bảo vệ Ngãi Giai Giai mườinăm, đột nhiên không còn nữa sẽ làm anh có chút không quen. "Cái này" —— TrầnTiểu Ngoạn có chút do dự. Đúng vậy, nếu như cô một mình đi tìm ba, khả năng tìmmấy chục năm cũng không được, nhưng mà để cho người của Tề Anh hội hỗ trợ tìmthì có lẽ rất nhanh tìm được. "Tiểu Ngoạn đừng do dự nữa, cậu hãy ở lại đây đi,mình cũng không muốn mất đi người chị em tốt như cậu, hơn nữa mấy năm nay cócậu ở bên cạnh làm bạn đã thành thói quen, đột nhiên để cho mình vĩnh viễnkhông được gặp cậu, mình thật sự không cam lòng". Ngãi Giai Giai nắm tay TrầnTiểu Ngoạn giữ cô lại. "Giai Giai, mình cũng là phụ nữ nha, đời này cũng sẽ lậpgia đình. Chẳng lẽ cậu lại không muốn mình lập gia đình sao". Trần Tiểu Ngoạntrêu chọc. "Mẹ nuôi, mẹ phải lập gia đình thì cũng phải có người chịu cưới mẹmới được. Có muốn con trai giúp mẹ xem xét đối tượng, tìm một người đàn ông tốtđể gả hay không?". Tề Tiểu Hiên rất buồn cười nói, ý muốn chọc cho mọi ngườicười. "Con đó, thẳng quỷ nhỏ cẩn thận đó, sau này mẹ sẽ tìm cho con một cô vợlợi hại để quản con cho tốt". Trần Tiểu Ngoạn nắm khuôn mặt của Tề Tiểu Hiên màđùa với cậu. "Mẹ cần phải cẩn thận tìm nha, không lợi hại thì con sẽ không cầnđâu". Lời nói của Tề Tiểu Hiên khiến cho mọi người cười ha ha, nhưng vui vẻnhất chính là Nghiêm Chính Phong đang đứng ở ngoài cửa. Anh vừa trở về thì chợtnghe thấy Trần Tiểu Ngoạn nói muốn rời đi, đột nhiên cảm thấy lòng hơi đau,thực sự không muốn cô rời đi. Sau khi nghe đựơc cô sẽ ở lại, thì lúc này mớithở dài một hơi, hơn nữa tâm tình cũng rất tốt. Anh đây làm sao vậy, rõ ràng làkhông đội trời chung với cô gái kia, thấy cô đi, anh hẳn là nên vui mừng mớiđúng, tại sao lại buồn bực như thế, chẳng lẽ anh thích người con gái điên nàysao? Không có khả năng, anh sao có thể yêu mến loại phụ nữ này chứ, nhất địnhlà ảo giác thôi. Nghiêm Chính Phong cố gắng thuyết phục chính mình, sau đó tínhđi ra ngoài một chút để làm rõ ý nghĩ của mình. "Ăn cơm". Lúc này trong tay bàLâm đang bưng rất nhiều thức ăn ngon, đặt ở trên mặt bàn rồi hô to một tiếng."Có thức ăn, thật tốt quá". Tề Tiểu Hiên vọt tới bên cạnh bàn, bộ dạng ra vẻsắp chảy nước miếng nhìn thức ăn trên bàn. Đúng là đã mấy ngày rồi cậu không cóđựơc ăn thịt, nên không thể trách sao lại chảy nước miếng nha! "Ăn đi, nhìn concũng đói bụng lắm rồi đó". Bà Lâm ôm Tề Tiểu Hiên lên trên ghế, sau đó gắp chocậu thiệt nhiều thức ăn. "Ông nội, ba mẹ, mẹ nuôi ăn cơm đi". Tề Tiểu Hiên mởmiệng ăn, với lại gọi mọi người cùng nhau ăn. "Được, mọi người cùng nhau ăn cơmđi, Tiểu Ngoạn cũng ăn đi, từ nay về sau con hãy cùng chúng ta ăn cơm nha". TềHùng rất thân thiện với Trần Tiểu Ngoạn. "Cám ơn bác!". Trần Tiểu Ngoạn cực kỳcảm động, giống như chính mình là một phần tử của nhà họ Tề vậy, cảm thấy rấthạnh phúc. "Hiên, Giai Giai, các con tính lúc nào thì kết hôn". Tề Hùng ngồivào ghế, còn chưa ăn gì, đã hỏi vấn đề này trước tiên. "Ba, con tính trongtháng này sẽ cùng Giai Giai kết hôn, càng nhanh càng tốt miễn cho lại có vấn đềgì xảy ra". Tề Hiên nóng vội nói rồi nhìn Ngãi Giai Giai. Mấy năm trước, anh đãhứa hẹn với Ngãi Giai Giai, anh nhất định sẽ lấy cô, mà cô cũng sẽ là vợ củaanh. Nếu như không phải là Diệp Tầm Phương phá hư, thì bọn họ đã sớm thành vợchồng rồi. "Không cần vội như vậy đâu". Ngãi Giai Giai xấu hổ cúi đầu xuống."Đứa nhỏ cũng đã lớn như thế rồi còn không gấp sao. Bà Lâm hãy xem gần nhất cóngày nào tốt không. Nhà họ Tề đã lâu không có náo nhiệt rồi. Không bằng mở mộtbuổi tiệc náo nhiệt một chút"- Tề Hùng hỏi bà Lâm. "Hội chủ, gần nhất chỉ sợ làkhông có ngày tốt, phải chờ tới tháng sau mới có ngày tốt". "Để ý ngày tốt haykhông tốt làm gì, ngay ngày mai con sẽ cùng Giai Giai đi đăng ký, đăng ký xongthì bọn con chính là vợ chồng hợp pháp. Về phần buổi tiệc mọi người thích cáigì thì bày cái đó, con không sao cả". Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai tuyên bố quyếtđịnh của mình. "Thiếu chủ" —— Ngãi Giai Giai ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, cóchút thẹn thùng. "Đừng thẹn thùng như vậy được không, con của chúng ta cũng đãlớn như vậy rồi, còn có cái gì mà xấu hổ nữa chứ. Ngày mai cùng anh đi đăng ký,sau chờ đến ngày tốt, anh sẽ bù lại cho em một hôn lễ lớn và lãng mạn". Tề Hiênmang theo giọng điệu thâm tình mà cầu khẩn nhìn Ngãi Giai Giai. "Tề Hiên, đâylà anh đang cầu hôn với Giai Giai?"- Trần Tiểu Ngoạn khinh khỉnh hỏi. "Ừ". TềHiên không chút do dự trả lời. "Không hoa không nhẫn mà anh cũng dám cầu hônsao, thật không biết xấu hổ". Trần Tiểu Ngoạn không quên trách mắng Tề Hiên mộtchút. "Tôi đây sẽ đi mua ngay, mua hoa mua nhẫn như vậy cũng có thể được chứ,Trần Tiểu Ngoạn tiểu thư". Tề Hiên bực Trần Tiểu Ngoạn, rồi đứng lên tính đimua hoa cùng nhẫn, nhưng đã bị Ngãi Giai Giai kéo lại. "Thiếu chủ, em đáp ứnganh, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, không hoa không nhẫn em cũng khôngquan tâm". "Vẫn là Giai Giai tốt nhất". Tề Hiên đắc ý nhìn Trần Tiểu Ngoạn, bộdáng ra vẻ người thắng. "Ông nội, chúng ta ăn để cho bọn họ từ từ cầu hôn đi".Tề Tiểu Hiên ăn rất ngon miệng, căn bản không để ý tới chuyện ba mẹ mình."Được, chúng ta ăn, ha ha". Tề Hùng vốn đang nhìn Tề Hiên và Ngãi Giai Giai,thì bị Tề Tiểu Hiên nói như thế, nên toàn bộ chú ý bị chuyển qua đây, sau đócùng với cháu của mình ăn. Ngãi Giai Giai hơi xấu hổ, cảm thấy bọn họ sao lại ởtrước bàn cơm mà nói những lời buồn nôn này, vì vậy mà ngậm miệng không nóinữa, chỉ chú ý đến thức ăn của mình. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ngườimột nhà ăn cơm, mà loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, hi vọng hạnh phúcnhư vậy có thể kéo thật dài thật lâu. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ