Chương 164 : Lưu manh phá tiệm

1.3K 18 0
                                    


    Tăng Hải Lâm vàHác Cường mới vừa đi, thì Trần Tiểu Ngoạn đi tới tiệm bán hoa, hơn nữa còn mangtheo sự tức giận, vừa vào tiệm bán hoa liền ra sức oán trách với Ngãi GiaiGiai: "Giai Giai cậu biết không, tên Nghiêm Chính Phong kia thật đáng ghét, anhta rõ ràng nhìn thấy mình không tránh, còn không chào hỏi mình. Mỗi ngày bày rakhuôn mặt thối với mình, tức chết mình mà, mình rốt cuộc có chỗ nào không giốngphụ nữ . Chỉ là vóc dáng hơi cứng một chút, sức lực hơi mạnh một chút, tínhtình nóng nảy một chút mà thôi. Phụ nữ khác có mình cũng có, tại sao phải dùngánh mắt như thế nhìn mình". Trần Tiểu Ngoạn càng nói càng tức, quả thật giốngnhư là một trái bom vậy. "Tiểu Ngoạn, đã xảy ra chuyện gì mà cậu nóng giận nhưthế". Ngãi Giai Giai rót một ly nước cho cô ấy để giải nhiệt. TrầnTiểu Ngoạn nhận lấy nước Ngãi Giai Giai đưa tới, uống một hơi cạn sạch, sau đótiếp tục oán trách: "Bây giờ ở dưới cùng một mái nhà với anh ta nhưng anh ta rõràng coi mình như người xa lạ, gặp mặt cũng không chào hỏi, ngay cả mỉm cườicũng không có. Cậu nói xem có tức hay không chứ". "Anh ấy không đánh, khôngchào hỏi với cậu, vậy cậu hãy chào hỏi anh ấy đi. Dù sao luôn phải có một ngườimở đầu trước nha!"- Ngãi Giai Giai khuyên nhủ. Hai người oan gia này, không phảilà bị thiếu chủ nói trúng rồi chứ, trời sinh một đôi, oan gia hoan hỉ, đúng làkhông tồi. Tối thiểu Nghiêm Chính Phong này cũng đáng tín nhiệm. "Tại sao làmình mở đầu trước, mà không phải là anh ta mở đầu. Anh ta là đàn ông, đàn ôngthì nên có đức độ của đàn ông chứ". Muốn cô cúi đầu trước không có cửa đâu.Thái độ của Trần Tiểu Ngoạn vô cùng cứng rắn, chết sống cũng không khuất phục."Vậy cậu muốn thế nào, dùng nắm đấm buộc anh ấy đánh, chào hỏi với cậu trướcsao". "Làm sao có thể chứ, không phải là bảo mình đánh với chào hỏi anh ta sao,cùng với mình chủ động mở miệng trước thì có gì khác nhau đâu, không làm". Nếunói như vậy thì cô rất mất mặt nha, cái tên Nghiêm Chính Phong chết tiệt kia,tựa như cọc gỗ vậy, ngốc muốn chết, tuyệt đối không hiểu được thế thái nhântình, ngay cả thăm hỏi cũng không biết. "Vậy anh ấy vẫn không mở miệng thì cậuphải làm sao? Tiểu Ngoạn có phải cậu thích Nghiêm Chính Phong hay không?". NgãiGiai Giai cười nhìn cô ấy. "Ai mà thích con heo thúi đáng ghét đó chứ. GiaiGiai, cậu mà nói như vậy nữa, coi chừng mình giận thật đó"- Trần Tiểu Ngoạncảnh cáo Ngãi Giai Giai. Cô sẽ không thích Nghiêm Chính Phong, tuyệt đối sẽkhông, nhất định sẽ không. Cô làm sao lại thích loại đàn ông không có phẩm chấtnhư vậy chứ, lại không biết dỗ con người ta. "Được rồi, mình không nói là đượcchứ gì, đừng tức giận nữa". Ngãi Giai Giai chỉ có thể bất đắc dĩ nói ngược lại.Xem ra Trần Tiểu Ngoạn thật sự thích Nghiêm Chính Phong, chẳng qua là nhất địnhkhông chịu thừa nhận thôi. "Vậy mới là chị em tốt của mình, sao cậu có thể đểcánh tay ra ngoài được chứ". Trần Tiểu Ngoạn hồn nhiên nhìn Ngãi Giai Giai úpsấp trên người của cô. "Không có" —— Ngãi Giai Giai còn chưa nói xong, thì độtnhiên có mấy tên lưu manh vọt vào trong tiệm hoa, vừa tiến đến cái gì cũngkhông nói, mà bắt đầu đập đồ. "Mấy người làm gì vậy?". Ngãi Giai Giai muốn tiếnlên ngăn cản, nhưng mà đã bị Trần Tiểu Ngoạn kéo lại. "Giai Giai đừng đi qua,bọn họ sẽ đánh cậu". "Nhưng mà hoa của mình" —— Ngãi Giai Giai đau lòng nhìnhoa tươi được cô một lòng vun bồi, cứ như vậy mà bị hủy đi. "Cậu trốn đi, để đócho mình". Trần Tiểu Ngoạn bảo Ngãi Giai Giai tránh ra, sau đó xông tới ngăncản mấy tên lưu manh kia, đánh một người ngã ở trên mặt đất. Mấy tên lưu manhcòn lại nhìn thấy người của mình bị đánh, thì cùng tiến lên đối phó Trần TiểuNgoạn. "Tiểu Ngoạn cẩn thận một chút!". Ngãi Giai Giai lo lắng muốn chết, bâygiờ đã không còn tâm tư để ý đến hoa, chỉ lo lắng an toàn của Trần Tiểu Ngoạn.Đối phương nhiều người như vậy, Trần Tiểu Ngoạn lại chỉ có một mình, mặc dù côấy có thể đánh, nhưng một mình làm sao có thể đối phó được nhiều người như vậychứ. Lúc đầu chỉ có mấy tên lưu manh thôi, nên không bao lâu Trần Tiểu Ngoạnliền đánh bọn họ ngã, thế nhưng mấy tên ngã xuống lại chạy đi. Sau có mấy tên nữavào, hơn nữa trên tay còn cầm gậy bóng chày hung hăng đánh xuống người TrầnTiểu Ngoạn. "Tiểu Ngoạn coi chừng". Ngãi Giai Giai lo lắng hơn, tâm bị nhéo vàrất lo lắng Trần Tiểu Ngoạn sẽ bị thương. Đám lưu manh xông vào không chỉ đánhTrần Tiểu Ngoạn, thấy cái gì thì đánh cái đó, đập cả tiệm bán hoa, khắp nơi đềulà tiếng bể tan tành. "Mấy người dừng tay cho tôi, cút ra ngoài". Trần TiểuNgoạn né tránh đám lưu manh vung cây gậy bóng chày tới, vậy mà nghe tiếng vậtphẩm bể tan tành, thì giận không thôi, không có chú ý liền bị một gậy. "A" ——Trần Tiểu Ngoạn bị người đánh một gậy vào phần bụng, thì đau đớn mà cô hô mộttiếng, sau đó cắn răng chịu đựng. "Tiểu Ngoạn". Ngãi Giai Giai thấy Trần TiểuNgoạn bị đánh thì nóng nảy, nhưng mà lại không biết làm cái gì bây giờ. "Khốnkiếp, xem tao làm sao thu thập bọn bây". Trần Tiểu Ngoạn chịu đau đớn ở bụng,lần nữa xông tới đánh mấy tên lưu manh kia nằm sấp xuống, nhưng cô cũng đã bịvài gậy. "Đừng đánh nữa, van cầu mấy người đừng đánh nữa"- Ngãi Giai Giai khócmà cầu khẩn. "Các anh em chúng ta đi". Mấy tên lưu manh thấy Trần Tiểu Ngoạn đãđánh rất nhiều anh em, mà cô ta cũng bị đả thương, vì thế mà rút lui. Sau khiđám lưu manh chạy. Ngãi Giai Giai liền tiến lên đỡ Trần Tiểu Ngoạn đang đứngkhông vững. "Tiểu Ngoạn, cậu làm sao vậy, đừng dọa mình được không". Trần TiểuNgoạn đi theo cô mười năm, vậy mà lại là lần đầu tiên cô thấy cô ấy bị thương."Ha ha, mình không sao". Trần Tiểu Ngoạn gượng cười một lúc mới vừa nói xongkhông có sao thì té xỉu. "Tiểu Ngoạn". Ngãi Giai Giai cố hết sức ôm lấy cô ấyngồi dưới đất, hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, vốn muốn gọi điện thoại choTề Hiên, nhưng nghĩ lại đổi thành gọi điện thoại cho Nghiêm Chính Phong. NghiêmChính Phong thấy Ngãi Giai Giai điện tới thì trợn tròn mắt, bởi vì Ngãi GiaiGiai chưa bao giờ gọi điện thoại tới cho anh, hôm nay sao lại phá lệ mà gọiđiện thoại cho anh chứ, theo lý thuyết thì cô ấy nên gọi cho thiếu chủ mớiđúng. "Chính Phong sao kinh ngạc như vậy". Tề Hiên ngồi ở trong phòng làm việc,nghe điện thoại của Nghiêm Chính Phong vang lên, vì vậy ngẩng đầu nhìn, anhphát hiện vẻ mặt anh ấy hơi bất thường. "Thiếu chủ, là Giai Giai tiểu thư gọiđiện thoại tới, có phải cô ấy gọi lầm rồi không?". Nghiêm Chính Phong khôngnhận điện thoại, mà là ngây ngốc nhìn điện thoại di động trong tay. "Có lẽ côấy tìm cậu có chuyện gì đó, nhận đi". Mấy hôm nay anh cũng quan sát tình huốngở chung của Trần Tiểu Ngoạn và Nghiêm Chính Phong. Có lẽ là Trần Tiểu Ngoạn bảoNgãi Giai Giai gọi, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nghiêm Chính Phong nghe TềHiên nói như thế, thì nhận điện thoại. Vậy mà lời nói của Ngãi Giai Giai ởtrong điện thoại, làm cho anh thất kinh. "Được, tôi lập tức chạy tới". Tề Hiênthấy Nghiêm Chính Phong vội như thế, cũng nóng nảy: "Chính Phong đã xảy rachuyện gì". "Thiếu chủ có người đến đập tiệm bán hoa của Giai Giai tiểu thư,còn mang theo người đánh Tiểu Ngoạn bị thương, bây giờ tôi lập tức đi qua".Nghiêm Chính Phong nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, hận bây giờ không thể vọtngay tới tiệm hoa. "Cái gì? Chúng ta cùng đi đi". Tề Hiên vừa nghe Ngãi GiaiGiai đã xảy ra chuyện, thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc đi với NghiêmChính Phong. Chuyện này khẳng định có liên quan đến Tăng Hải Lâm, mềm khôngđược thì sẽ tới cứng, người này thật là đáng ghét. Tề Hiên trong lòng thầm mắngTăng Hải Lâm, dùng tốc độ nhanh nhất mà lái xe đến tiệm bán hoa. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now