Chương 170: Cha con trò chuyện

1.6K 24 0
                                    


    Ngãi Giai Giai cảbuổi tối đều tâm thần bất định bất an, nhưng lại không thể biểu hiện, lo lắngTề Hiên sẽ nhìn ra được sự khác thường của cô. Lúc này cô thật không biết nênnói với anh thế nào, nếu nói lại lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ có bất lợi với TrầnTiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Tề Hiên cũng không có nhìn ra sự khác thường, vẫncho rằng Ngãi Giai Giai là vì chuyện của Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên mà lolắng, cho nên anh cũng không hỏi tới, anh sợ hỏi sẽ khiến cô càng khổ sở hơn,ăn bữa ăn sáng đơn giản còn phải đi làm. "Thiếu chủ, tôi cảm thấy hình như GiaiGiai tiểu thư là lạ." Nghiêm Chính Phong đưa ra ý kiến của mình. Bắt đầu từ hômqua là anh đã cảm thấy Ngãi Giai Giai có điểm không đúng, chẳng qua là không nóira mà thôi. "Cậu nghĩ quá nhiều rồi, có thể là cô ấy quá lo lắng cho Tiểu Ngoạnvà Tiểu Hiên mới như vậy. Chúng ta chỉ cần mau chóng tìm người về là được". TềHiên vỗ vỗ bả vai Nghiêm Chính Phong để cho anh ấy an tâm một chút. "Thiếu chủ,tôi hoài nghi Giai Giai tiểu thư biết Tiểu Ngoạn ở đâu, nhưng mà cô ấy khôngnói". Nghiêm Chính Phong mạnh mẽ nói ra những lời này, sau đó cúi đầu không dámnhìn thẳng Tề Hiên. "Chính Phong có những lời không nên nói, cậu hiểu không?".Tề Hiên không vui khiển trách Nghiêm Chính Phong một chút. "Thiếu chủ, tôibiết, nhưng mà ..." "Được rồi, Giai Giai là hạng người gì, cậu còn không biếtsao. Tôi hiểu cậu vì chuyện của Tiểu Ngoạn mà lo lắng sốt ruột, mặc dù GiaiGiai không coi chừng Tiểu Ngoạn tốt, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàntrách cô ấy". Tề Hiên tiếp tục cãi cho Ngãi Giai Giai. "Thiếu chủ, tôi khôngphải có ý như vậy" —— Nghiêm Chính Phong biết Tề Hiên hiểu lầm ý của anh, muốngiải thích nhưng Tề Hiên lại không cho anh cơ hội giải thích. "Được rồi, tôibiết tâm tình bây giờ của cậu, hãy nghỉ ngơi một chút đi". Tề Hiên cũng đã nóinhư vậy, Nghiêm Chính Phong không thể không rời khỏi phòng làm việc. Anh mangtheo một nghi vấn giữ lại trong lòng đau buồn rời đi, trực giác của anh nói choanh biết Ngãi Giai Giai chắc chắn biết tung tích của Trần Tiểu Ngoạn, nhưngkhông biết vì sao cô ấy lại không nói. Sau khi Nghiêm Chính Phong rời đi, TềHiên cũng không thể an tĩnh lại, mà đang suy nghĩ về vấn đề anh ta vừa mới nói.Ngãi Giai Giai chính xác là có hơi lạ, làm việc và nói chuyện đều có cái gì đókhông bình thường. Lúc đầu Tề Tiểu Hiên bị Tề Triển trói đi, cô ấy cũng rất lolắng nhưng chưa từng thấy qua đau buồn như vậy, hình như có cái gì đó khó nóinên lời. Tề Hiên không nghĩ ra, cũng không muốn hoài nghi Ngãi Giai Giai. Đangmuốn chuẩn bị làm việc, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vì thế lấy điệnthoại di động ra nhìn màn hình hiển thị, phát hiện là dãy số của Trần TiểuNgoạn nên thất kinh mà lập tức nghe. "A lô, ba là con". Bên kia điện thoại TềTiểu Hiên thấp giọng nói. Cậu dùng miệng cắn điện thoại di động ở trong túi củaTrần Tiểu Ngoạn ra, nhưng mất rất nhiều hơi sức, sau đó dùng cằm nhấn thật lâumới bấm được số điện thoại của Tề Hiên. "Tiểu Hiên, con đang ở đâu nói cho babiết, ba đi cứu con, còn nữa sao con lại dùng điện thoại di động của Trần TiểuNgoạn, con và cô ấy ở cùng một chỗ sao?". Tề Hiên vừa nghe thấy giọng của TềTiểu Hiên thì vui mừng đứng dậy hỏi. "Ba, ba trước tiên đừng nói chuyện, trướchết hãy nghe con nói. Con và mẹ nuôi đều rơi vào trong tay Diệp Tầm Phương, vềphần đang ở đâu, bọn con cũng không biết. Diệp Tầm Phương dùng bọn con để uyhiếp mẹ, bảo mẹ nghe lời của Tăng Hải Lâm, bọn con không biết kế tiếp Tăng HảiLâm sẽ làm gì, nếu biết sẽ nói cho ba biết". "Cái gì? Cô gái ngốc này sao khôngnói với ba chứ". Tề Hiên vừa nóng vừa giận, may mắn Tề Tiểu Hiên nói cho anhbiết chuyện này. "Ba, trước tiên ba đừng nói chuyện, hãy nghe con nói. Diệp TầmPhương uy hiếp mẹ, không cho mẹ nói cho ba biết chuyện này, nếu như ba biết bàta sẽ giết chết con và mẹ nuôi. Cho nên ba cũng đừng có nói với mẹ, ba biếttung tích của bọn con. Diệp Tầm Phương định dùng Tăng Hải Lâm để phá hư tìnhcảm của hai người, cho nên ba thấy được cái gì cũng đừng tin nha! Nếu con biếtđược tên Tăng Hải Lâm này làm gì tiếp theo, lại điện thoại cho ba, nhớ đừngđóng điện thoại nha, con sẽ tùy lúc mà gọi cho ba, ba đừng tùy tiện gọi tới,tránh cho Diệp Tầm Phương biết bọn con còn điện thoại di động rồi gọi điệnthoại. Nếu bị tịch thu thì coi như xong rồi. Được rồi, con lo lắng điện thoạidi động sẽ hết pin, cứ như vậy trước đi". Tề Tiểu Hiên nói một hơi, sau đó cúpđiện thoại di động rồi giấu kỹ. May mắn trên người Trần Tiểu Ngoạn có điệnthoại di động, may mắn điện thoại di động không bị Diệp Tầm Phương lấy đi, bằngkhông thì hỏng bét. Tề Tiểu Hiên vừa đem điện thoại di động giấu kỹ, thì cửasắt đã được mở ra. Diệp Tầm Phương nghênh ngang bước vào. Khoảnh khắc cửa đượcmở ra kia, Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều nhất trí nhìn chằm chằm cô ta."Cô tới làm gì?"- Trần Tiểu Ngoạn tức giận hỏi. "Tôi nói rồi, mỗi một kế hoạchtôi sẽ nói cho các người biết, ngày mai tôi sẽ bảo Tăng Hải Lâm hẹn hò với NgãiGiai Giai. Các người nói xem, nếu như Tề Hiên thấy Tăng Hải Lâm và Ngãi GiaiGiai hẹn hò ở chung một chỗ, thậm chí sẽ có hành động thân mật hơn, anh ta sẽnghĩ sao đây. Ha ha". Diệp Tầm Phương đắc ý nói ra kế hoạch, sau đó điên cuồngcười to. "Chỉ là hẹn hò mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Tề Hiênsẽ không bởi vì chút chuyện này mà hoài nghi Giai Giai đâu". Bộ dạng Trần TiểuNgoạn ra vẻ rất khinh thường. "Đúng, tôi tin tưởng, tình cảm của ba và mẹ tôi,bà chính là chết tâm đi"- Tề Tiểu Hiên cũng phụ họa. "Chỉ là hẹn hò mà thôisao? Nếu như lại thêm truyền thông nói vợ của Tổng Giám đốc Tề thị ngoại tình,mày nói đi sẽ là kết quả gì đây". "Diệp Tầm Phương, cô thật là quá hèn hạ, quávô sỉ, kế hoạch của cô nhất định sẽ không thành công"- Trần Tiểu Ngoạn tức giậnmắng to. Để truyền thông biết những chuyện này, sợ rằng ảnh hưởng không tốt vớiTề Hiên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tề thị, Diệp Tầm Phương thật đúng là quáthông minh. Tề Hiên bị Tăng Hải Lâm đả kích, lại bị truyền thông đả kích nhấtđịnh sẽ không chịu nổi, và sẽ không chú ý đến nhiều việc. "Bà nhất định sẽkhông thành công, bà đừng mơ tưởng ba tôi và mẹ sẽ tách ra". Tề Tiểu Hiên đảkích Diệp Tầm Phương. Cái mụ đàn bà xấu này, muốn phá hư ba mẹ của câu, khôngcó cửa đâu. Xem cậu làm thế nào mà phá hư kế hoạch của bà ta, cậu nhất định sẽkhông để cho kế hoạch của mụ đàn bà xấu này thành công. "Vậy chúng ta liềnchống mắt mà xem đi". Diệp Tầm Phương không muốn nói với bọn họ nữa, kiêu ngạoxoay người rời đi. Phanh —— một tiếng, cửa sắt bị đóng lại. "Tiểu Hiên, mauthông báo cho ba con, kế tiếp Diệp Tầm Phương sẽ làm gì đi". "Không vội chúngta còn một chút thời gian, con muốn suy nghĩ một chút, bây giờ nên làm gì mớicó thể phá hư kế hoạch của Diệp Tầm Phương". Tề Tiểu Hiên rất tỉnh táo ngồi ởđó trầm tư, cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết. "Vậy con mau nghĩ đi, ta khôngnghĩ được phương pháp xử lí tốt nào cả, chỉ là sẽ cố gắng cùng nhau nghĩ". TrầnTiểu Ngoạn nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ đến trên người của Nghiêm Chính Phong,nghĩ như thế nào cũng là rất hi vọng anh ta giống như một kỵ sĩ xuất hiện ởtrước mặt cô, cứu cô ra ngoài. Vẫn là đừng mơ mộng ban ngày, Nghiêm Chính Phonglàm sao có thể tốt như vậy, anh ta có thể đánh, bắt chuyện với mày cũng đãkhông tệ rồi. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now