Chương 156: Sẽ không yêu người khác nữa

1.6K 27 0
                                    


    Tăng HảiLâm không biết ngày đó Tề Hiên đã mang Ngãi Giai Giai rời đi, kết quả tìm mấyngày ở thành phố A cũng không tìm được bóng dáng của Ngãi Gia Giai, thậm chí điđến nơi bọn họ thường đi cũng không thấy, buồn bực muốn chết, nhưng anh cũngkhông có buông tha, mà nỗ lực tìm bọn họ. Chỉ cần biết thân phận của Tề Hiên,muốn tìm được anh ta cũng không phải là việc khó khăn gì, chỉ cần dùng tâm tấtcả đều có thể, huống chi anh ta còn là một nhân vật lớn như thế. Sau mấy ngàycố gắng, cuối cùng thì tiệm bán hoa của Ngãi Giai Giai cũng khai trương, chỉ làmỗi ngày tiệm bán hoa kinh doanh khá ngắn, mỗi ngày chỉ buôn bán có mấy giờ màthôi. Nguyên nhân là cô muốn chăm sóc chồng và con của mình, mà Trần Tiểu Ngoạnthì một lòng muốn đi tìm ba. Cho nên cũng không có nhiều thời gian để chăm sóctiệm bán hoa, nhưng Ngãi Giai Giai lại không muốn buông tha giấc mộng của mình,nhất định phải làm cho tốt cái tiệm bán hoa này. Tiệm bán hoa cách nhà rất gần,đi chừng mười phút đồng hồ đã đến. Mỗi ngày Ngãi Giai Giai đều sẽ đóng cửa trởvề nhà khi Tề Hiên tan việc. Nếu như Tề Hiên trở về mà thấy cô vẫn còn ở tiệmbán hoa, thì nhất định sẽ không vui. Ngãi Giai Giai không muốn Tề Hiên vìchuyện nhỏ này mà tức giận, cho nên cũng đành phải đóng cửa thật sớm để về nhà.Ngãi Giai Giai cẩn thận sửa sang hoa lại thật tốt, sau đó cầm hoa để nhẹ lênbàn, rồi chuẩn bị đóng cửa. "Mẹ" —— Tề tiểu Hiên vọt vào tiệm bán hoa, nhào vàotrong ngực Ngãi Giai Giai. "Tiểu Hiên, hôm nay tan học cũng không có đi gâychuyện chứ, chơi cùng với các bạn học có tốt hay không?". Ngãi Giai Giai đangdọn dẹp tiệm bán hoa, chuẩn bị đóng cửa, thì Tề tiểu Hiên vọt vào trong ngựccủa cô, làm cô không thể không thả công việc trong tay ra mà ôm cậu. Cuộc sốngbây giờ cô rất thích, mỗi ngày chăm sóc con và chồng của mình, còn có tiệm hoa,cảm giác vô cùng phong phú, cho dù nhạt nhẽo nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc,hi vọng hạnh phúc như vậy có thể vẫn luôn duy trì. "Mẹ, các bạn học đối với conrất tốt, con còn kết giao với rất nhiều bạn tốt đó. Mẹ nên trở về ăn cơm đi, bacũng sắp về tới rồi. Mẹ cũng không muốn thấy ba ghen với tiệm bán hoa chứ, nếukhông tiệm hoa của mẹ sẽ không được mở nữa đó". Tề Tiểu Hiên rời khỏi lồng ngựccủa Ngãi Giai Giai, giúp cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. "Được, xong ngayđây". Ngãi Giai Giai đi tới cửa, muốn dời hoa ngoài cửa vào. Vậy mà mới muốnmang hoa vào, đột nhiên có một bóng đen bao phủ lấy cô, vì vậy từ từ ngẩng đầulên nhìn xem ai tới, kết quả hoảng sợ tới mức mà lui về phía sau. Tăng Hải Lâmmặc âu phục thẳng thớm, mang mắt kính màu đen đứng ở trước mặt của cô. Bóngngười vừa lúc che lên trên người cô, làm cho người ta cảm thấy có chút u ám."Anh —— sao anh lại tới đây". Thiếu chủ vội vàng mang cô rời đi, nguyên nhânchính là không muốn để cho Tăng Hải Lâm trở lại quấy rầy bọn họ, không ngờngười này đã tìm tới cửa mình. "Giai Giai, cuối cùng cũng để cho anh tìm đượcem, thật là ông trời không phụ người khổ tâm!". Tăng Hải Lâm gỡ kính mát xuống,kích động nhìn Ngãi Giai Giai, hận không thể xông lên ôm lấy cô ấy. Nhưng màanh vẫn là nhịn không được, anh dùng rất nhiều phương pháp, tìm nhiều ngày nhưvậy cuối cùng cũng để cho anh cho tìm được Ngãi Giai Giai. Tốt hơn là bây giờTề Hiên không có ở bên cạnh cô ấy. "Anh tìm tôi làm cái gì? Sao anh biết tôi ởchỗ này?". Ngãi Giai Giai hốt hoảng nhìn Tăng Hải Lâm, thối lui đến bên cạnh TềTiểu Hiên, cùng anh ta kéo ra khoảng cách. Tề Tiểu Hiên nhìn Tăng Hải Lâm trướcmặt, mới nhìn cũng biết này người này, chính là người ngày đó ở kho hàng, thấychết mà không cứu. Bởi vì ấn tượng đối với ông ta đặc biệt kém, cho nên bây giờđối với ông ta cũng không còn cảm tình. Cái chú này giống như đang đánh chủ ývới mẹ, quá ghê tởm. "Bởi vì anh đối với em là thật tâm chân thành, cho nênnguyện ý dụng tâm đi tìm em, chỉ cần dụng tâm đương nhiên sẽ biết em đang ởđâu". Tăng Hải Lâm nở nụ cười, mặc dù là mỉm cười nhưng mà ở trong mắt NgãiGiai Giai, liền chuyển thành nụ cười âm hiểm. "Tôi không cần anh tìm". NgãiGiai Giai tức giận phản bác quay đầu đi không nhìn Tăng Hải Lâm. Cô không thíchbị đàn ông khác dây dưa, chỉ cần một mình thiếu chủ, tại sao cái tên Tăng HảiLâm này không muốn buông tha chứ. "Giai Giai, anh nói rồi, anh sẽ không bỏ qua,không ngờ Tề Hiên lại không có chí khí như thế. Ngày đó liền mang em đi, làmhại anh tìm thật lâu mới tìm được nơi này. Nếu như không phải biết anh ta làTổng Giám đốc của Tề thị, sợ rằng còn không dễ tìm! "Anh tìm tôi làm gì?"- NgãiGiai Giai cà lăm hỏi. "Anh cũng hạ chiến thư với Tề Hiên, em nói anh tìm em làmgì, thì là theo đuổi em đó!". Tăng Hải Lâm lại bước lên trước một bước, NgãiGiai Giai lại lui về sau một bước, trên mặt càng lúc càng khó coi, vô cùng khẩntrương. "Tôi đã là vợ của thiếu chủ, anh đừng dây dưa với tôi nữa có được haykhông? Chẳng lẽ anh thích giành vợ của người khác sao?"- Ngãi Giai Giai cầukhẩn. "Anh chỉ thích một mình em, theo anh được biết hình như Tề Hiên chưa choem một cái hôn lễ. Nếu như nói các người đã đăng ký, thì tại sao anh ta khôngmuốn cho em một cái hôn lễ. Một người đàn ông không cho một người phụ nữ mộthôn lễ, nguyên nhân chỉ có một đó chính là anh ta không coi trọng, không thươngngười phụ nữ này". "Anh nói bậy, không nên lại đây". Ngãi Giai Giai tức giậncảnh cáo, thực sự không thích những lời này của Tăng Hải Lâm. "Anh không có nóibậy, trong lòng em đã rõ ràng. Giai Giai đừng lừa mình dối người nữa. Tề Hiênanh ta không thương em". Tăng Hải Lâm từ từ tiến tớigần. Ngãi Giai Giai lùi mộtbước thì Tăng Hải Lâm liền tiến một bước, càng lúc càng kích động. "Được rồi,anh đừng lại nữa, có muốn nói gì thì đứng ở nơi đó là được rồi". Ngãi Giai Giailo lắng Tăng Hải Lâm đến gần hơn nữa. Vì vậy bảo anh ta dừng bước. Tăng Hải Lâmnghe Ngãi Giai Giai nói như thế, thì dừng bước đứng tại chỗ thâm tình nhìn cô."Giai Giai, anh nghe em, em bảo anh dừng thì anh dừng liền, anh sẽ dùng tất cảcủa mình để chứng minh, lòng của anh đối với em là vĩnh hằng bất biến. "Tôi đãnói với anh rất nhiều lần rồi, tôi chỉ thích một mình thiếu chủ, sẽ không yêungười đàn ông nào nữa. Anh cút đi cho tôi". Ngãi Giai Giai vốn là không muốndùng loại thái độ mãnh liệt này đối với Tăng Hải Lâm. Nhưng Tăng Hải Lâm nàythật sự là quá dây dưa, khiến cô không thể làm gì khác! "Người đàn ông kia đángđể em yêu sao? Nếu như lại có chuyện bất ngờ gì xảy ra, thì anh ta vẫn đối vớiem như trước kia. Giai Giai, em đừng chỉ nhìn bề ngoài thì thấy được bản chấtcủa người ta". Tăng Hải Lâm dừng bước lại một lúc, rồi lại bắt đầu đi tới phíatrước. Tề Hiên bá đạo như vậy, tại sao Ngãi Giai Giai còn yêu, chẳng lẽ bây giờphụ nữ như cô ấy đều thích đàn ông chú ý đến sao. "Đừng tới đây". —— Ngãi GiaiGiai thấy Tăng Hải Lâm lại tiến tới gần, thì cảnh giác mà hô to. Tề Tiểu Hiênthật sự là không chịu nổi nữa, đi tới trước mặt của Ngãi Giai Giai, ngăn TăngHải Lâm lại không để cho anh ta tiến gần thêm nữa, sau đó căm tức nhìn Tăng HảiLâm. Cái chú này không có cứu cậu, cái này không phải lỗi của chú ấy, dù saođối với một người xa lạ mà nói, không ra tay cứu giúp là chuyện thường tình.Cậu cũng không thể trách cái chú này không cứu cậu, nhưng mà cậu thực sự khôngthích người này.    

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now