Chương 138 : Chuyện giang hồ giải quyết theo phương pháp giang hồ

1.4K 25 0
                                    


        Ngãi Giai Giai thuê xe trở về thì lại phát hiện cửa lớn đã đóng, khôngcó ai ở nhà. Cô cũng không mang chìa khóa trên người, cũng không có điện thoạidi động liên lạc với những người khác, không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ ởcửa. Thiếu chủ không có ở đây, bác trai cũng không có ở đây. Tiểu Ngoạn khôngcó ở đây, Nghiêm Chỉnh Phong không có ở đây, mẹ Lâm và bác Lâm cũng không có.Tất cả mọi người đều không có ở nhà, vậy sẽ đi chỗ nào đây. Đúng rồi nhất địnhlà đã đi bệnh viện rồi. Ngãi Giai Giai nhớ lại, mới vừa rồi mẹ Lâm nói, Tề Hùngđột nhiên bệnh tim bộc phát liền đoán tất cả mọi người đều ở bệnh viện. Vì vậylại rời nhà thuê xe đi bệnh viện. Trước khi cô bị bắt đi, thì nghe mẹ Lâm nóiTề Hùng đột nhiên bệnh tim bốc phát đã đựơc đưa đến bệnh viện. Nói vậy lúc nàytất cả mọi người đều ở bệnh viện. Ngãi Giai Giai vừa nghĩ tới Tề Hùng ngã bệnh,trong lòng cũng rất lo lắng. Bác trai là ba của thiếu chủ, cô cũng phải coi ôngấy như ba mà chăm sóc, cho nên cô phải đi bệnh viện chăm sóc cho ông. Ngãi GiaiGiai vừa mới lên tắc xi, thì ông Lâm lái xe trở về. Ông nghĩ trở về nhìn mộtchút, xem Ngãi Giai Giai có ở nhà không, nhưng mà tìm khắp trong nhà cũng khôngtìm được, vì vậy lại lái xe đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, rồi gọi một cú điệnthoại cho bà Lâm. Ông đã tìm hơn nửa ngày, một chút tin tức cũng không có. Lúcnày là nên nói cho Tề Hiên biết, bằng không Ngãi Giai Giai thật sự xảy rachuyện gì, thì ông chính là tội nhân. Bà Lâm nhìn hai cha con ở trong phòngbệnh đến xuất thần. Bà rất khát vọng mình cũng có một đứa con hiếu thuận nhưthế. Nếu không phải là điện thoại di động của bà đột nhiên vang lên, thì bà vẫncòn đắm chìm trong ảo tưởng của mình. "Mau đi nói chuyện Giai Giai cho thiếuchủ biết đi, có thể xảy ra chuyện lớn, tôi tìm hơn nửa ngày mà một chút tin tứccũng không có. Hội chủ tỉnh chưa?". Ông Lâm ở trong điện thoại vội vàng nói."Tỉnh rồi. Tôi sẽ nói cho thiếu chủ biết". Bà Lâm cúp điện thoại thần sắc hốthoảng đi vào "Bà Lâm, bà làm sao vậy?". Tề Hùng thấy bà Lâm là lạ, vì vậy hỏibà một câu, trong giọng nói chứa đầy quan tâm. "Mẹ Lâm, hôm nay bà là lạ, rốt cuộclàm sao vậy? Mới vừa rồi bà nói là bởi vì ba tôi, nhưng mà bây giờ ba tôi đãtỉnh, sao khuôn mặt của bà còn buồn vậy, có phải là có chuyện gì hay không?".Tề Hiên vẻ mặt mỉm cười nhìn bà Lâm nói giỡn một câu. "Thiếu —— Thiếu chủ" ——Bà Lâm cà lăm, trong lòng rất khẩn trương có một loại cảm giác không dám nóira. Bà thật sự rất sợ sau khi thiếu chủ biết sẽ nổi điên, càng sợ cho Giai Giaihơn. Bây giờ đã xảy ra chuyện, nếu như Giai Giai thật sự đã xảy ra chuyện gì.Thiếu chủ nhất định sẽ chịu không nỗi. Đều do bà không có chuyện làm, sao lạimang Ngãi Giai Giai đi mua thức ăn làm gì, nếu không chuyện này sẽ không xảyra. Bà Lâm đang trách mình mang Ngãi Giai Giai đi ra ngoài mua thức ăn, lạikhông có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. "Mẹ Lâm, có chuyện gì thì bà cứ nói đi,tôi sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của bà, nhưng điều kiện đầu tiên là tôi có thểlàm được". Tề Hiên cho rằng bà Lâm là có chuyện cầu xin anh, mà khó mở miệng."Đúng vậy, bà và ông Lâm nói gì thì cũng coi như là một phần tử của nhà họ Tề.Là người của nhà họ Tề, có lời gì cứ nói đi, có gì cần hoặc là có cái gì khókhăn thì cứ nói". Tề Hùng quan tâm nói. "Hội chủ, thiếu chủ, không phải như thếđâu mà là Giai Giai tiểu thư đã xảy ra chuyện". Bà Lâm lấy dũng khí nói ra."Giai Giai đã xảy ra chuyện? Giai Giai bị làm sao?". Tề Hiên bị tin tức độtnhiên xuất hiện này mà chấn động kinh hoảng, rất nóng nảy vội vàng đứng lênđiên cuồng ép hỏi bà Lâm. "Hôm nay tôi mang Giai Giai đi mua thức ăn, nhưng mớira cửa siêu thị không lâu thì đã có mấy tên lưu manh tới, bắt Giai Giai đi. Tôiđuổi theo một hồi rồi không đuổi kịp nữa, vì thế tính tới nói cho cậu biết.Nhưng vừa lúc bắt gặp bác sĩ nói, lúc hội chủ tỉnh lại thì thiếu chủ cậu tốtnhất nên ở bên cạnh ông ấy, cho nên tôi và ông Lâm quyết định trước tiên khôngnói cho cậu biết" —— Bà Lâm kinh hoảng giải thích rõ mọi chuyện, giọng nói càngngày càng thấp, cuối cùng khóc. "Chết tiệt! Biết rõ đối phương là ai không?".Tề Hiên nhịn vẻ sợ hãi này vào trong lòng, để cho mình ổn định lại tính toán rõràng mọi chuyện hơn. Vậy mà lúc này Tề Hùng đã đi xuống giường, cầm quần áo củamình ở bên cạnh lên rồi mặc vào. "Không biết, chỉ cảm thấy bọn họ rất giống lưumanh". Bà Lâm nói ra toàn bộ mà mình biết. "Lưu manh". Tề Hiên tìm kiếm ở trongđầu, muốn tìm ra tên lưu manh nào sẽ bắt Ngãi Giai Giai đi, chợt nghĩ đến mộtngười —— Tăng Hải Lâm. Tăng Hải Lâm chính là lão đại của một đám lưu manh, sẽkhông phải là hắn ta cho người bắt Giai Giai đi chứ. Tề Hiên càng nghĩ càng cảmthấy có thể, Tăng Hải Lâm vẫn luôn theo đuổi Ngãi Giai Giai, nhưng dùng thủđoạn này cũng không phải là không thể. "Mặc kệ lưu manh gì, đi, chúng ta lậptức đi tìm người, bây giờ ba lập tức gọi anh em Tề anh hội tới. Chuyện giang hồthì giải quyết theo cách giang hồ, ba xem nó là tên lưu manh cao cấp thế nào.Ngay cả con dâu của ba cũng dám đụng vào, muốn chết". Tề Hùng giống như một lãođại của hắc bang, rất có khí thế nhưng mà vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh thì lạibị Tề Hiên ngăn cản. "Ba, ba vừa mới tỉnh lại, hay là trước tiên nghỉ ngơi thậttốt đi, con đi tìm hiểu xem là ai bắt Giai Giai đi. Chuyện này con đi xử lý làđựơc rồi". "Ba không sao, ba rất khoẻ, con biết là ai bắt con dâu của ba điphải không, tốt nhất dẫn đường đi, ba muốn nhìn xem nó có khả năng thế nào".Thái độ của Tề Hùng rất cứng rắn, quả thực rất muốn đích thân ra tay. Ông thừanhận quản lý một xí nghiệp ông không làm được, nhưng mà làm một lão đại thì ôngbiết, quản lý thủ hạ của mình như thế nào cho tốt. Chuyện này ông tuyệt đốiquản rồi. Tề Hiên chỉ đành chịu mà đi theo Tề hùng, cùng nhau đi ra khỏi bệnhviện. Sau đó lên xe tính đi đến chỗ Tăng Hải Lâm tìm anh ta, cái đó cũng chínhlà 'cửa hàng mọi người yêu thích'. Đám người của Tề Hiên đi không lâu, thì NgãiGiai Giai liền thuê xe đi tới bệnh viện. Từ lần trước đã khắc phục được chứng sợbệnh viện, sau đó cô không còn sợ bệnh viện nữa. Xuống xe liền trực tiếp chạyvào bên trong bệnh viện, tùy tiện tìm một y tá hỏi : "Tiểu thư, xin hỏi có mộtvị gọi là Tề Hùng nằm ở trong bệnh viện này hay không?". "Cô nói chính là bệnhnhân bị bệnh tim đột phát à!". "Đúng vậy! Chính là ông ấy, xin nói cho tôi biếtbây giờ ông ấy đang ở đâu?". Thì ra thiếu chủ thật sự ở bệnh viện, hi vọng báctrai không có sao. Ngãi Giai Giai trong lòng vì Tề hùng khấn cầu mà cầu nguyệncho ông. "Bọn họ đã đi rồi, lúc mới vừa rồi không lâu đã bỏ đi rất vội vàng. Đira ngoài giống như có chuyện gì gấp đó"- Y tá giải thích. Nếu như không phải làcó việc gấp, thì một bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, không thể nào cứ như vậy màrời khỏi đây, đối với bệnh nhân rất không tốt. "Cái gì, đi rồi!". Ngãi GiaiGiai kinh ngạc hét lên. Chẳng lẽ bọn họ là đi ra ngoài tìm cô sao, rất có khảnăng. "Đúng vậy, đi rồi". Y tá nói khẳng định rồi sau đó đi. Vẻ mặt Ngãi GiaiGiai thất vọng, lại bất đắc dĩ mà đi ra khỏi bệnh viện. Lúc này thật đúng là khôngbiết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Xem ra không thể làm gì khác hơn là đi về nhàchờ, bởi vì ở nhà cô cũng có thể đợi đến lúc thiếu chủ trở về. Nếu như chạyloạn thì có thể đánh mất mình, cho nên tốt nhất là cô về nhà chờ. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuWhere stories live. Discover now