Tôi sẽ đòi lại tất cả

770 30 6
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau khi kết hôn. Cố Hải đặc biệt thức sớm hơn mọi khi, ủi quần áo cho cậu và Bạch Lạc Nhân rồi tung tăng xuống bếp nấu ăn, vừa làm vừa hát trông rất vui vẻ. Bạch Lạc Nhân hôm nay cũng chủ động thức, không cần đợi Cố Hải gọi như mọi ngày nữa. Cậu ngồi trên giường, nhìn bộ quân phục đã được ủi xong mán trên cửa tủ quần áo, trong lòng dâng lên một chút tư vị

"Cố Hải cậu thật sự có khiếu làm dâu đó" Bạch Lạc Nhân tự nói một mình, xong lại mỉm cười

Sửa soạn chải chuốt xong rồi, Bạch Lạc Nhân bước xuống nhà. Khung cảnh cậu thấy bây giờ là một nam nhân soái khí ngời ngời đang loay hoay nấu ăn cho cậu. Hôm nay Cố Hải mạch một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, đây là cái áo cậu chọn cho hắn. Bạch Lạc Nhân bất giác lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy. Vừa lúc Cố Hải quay lại, hắn nhe răng cười hỏi Bạch Lạc Nhân

"Này cậu ngắm tôi mấy ngày qua chưa đủ hả, còn chụp ảnh nữa, để vào doanh trại có nhớ tôi lôi ra ngắm ah"

Bạch Lạc Nhân nhếch miệng cười, chẳng thèm để ý đến cái tên ngốc đó làm gì. Cậu vừa đi vừa lướt lướt màn hình điện thoại. Cố Hải thấy thế bước đến lấy điện thoại của cậu xem

"Để tôi xem cậu chụp tôi có đẹp không, có làm mất đi vẻ đẹp trai của tôi không"

Vừa mở màn hình điện thoại ra, tấm ảnh ấy đã đập vào mắt Cố Hải. Bạch Lạc Nhân đã chụp đúng cái khoảnh khắc cậu quay đầu lại nhìn cậu ấy và mỉm cười, chẳng những vật còn làm màn hình nền ấy chứ. Trong lòng Cố Hải bây giờ ngọt ngào không tả nổi những hắn vẫn vờ chê bai này nọ

"Tấm này góc chụp không đẹp lắm a"

"Chứ mấy tấm hình tôi trong điện thoại cậu có tấm nào góc chụp đẹp đâu" Bạch Lạc Nhân cãi lại

"Cậu xem hết rồi ah. Không phải tôi đã cố tình chọn những lúc cậu đáng yêu nhất mà chụp sao"

Bạch Lạc Nhân "xì" một tiếng, ngủ mà cũng đáng yêu mà. Nghĩ một chút cũng đúng, Cố Hải lúc ngủ cũng rất bình yên, rất đáng yêu. Nhưng Bạch Lạc Nhân cũng không chịu thua

"Với tôi lúc cậu nấu ăn là lúc đáng yêu nhất"

Cố Hải đặt điện thoại xuống, tiến lại gần, ghé sát vào Bạch Lạc Nhân

"Chứ không phải tôi đáng yêu nhất là lúc trên giường sao" hắn cười tít mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, vỗ mạnh xuống bàn

"Tôi đi làm trước" nói rồi quay lưng bỏ ra phòng khách.

Cố Hải chạy theo níu Bạch Lạc Nhân lại, xoa xoa đầu cậu

"Nhân Tử đừng giận mà. Tôi không nghịch nữa. Ngoan.....vào trong ăn sáng đi"

Bạch Lạc Nhân nhăn nhó bước vào. Phải chịu thôi. Cái chân thì muốn đi mà cái bao tử lại biểu tình. Thôi thì nhịn cậu ta vậy.

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiWhere stories live. Discover now