Sống sót

599 32 3
                                    

"Đại Hải xin lỗi cậu. Tôi trăm ngàn lần không muốn bức thư này đến tay cậu, nhưng cuối cùng rồi cũng không thể thắng được hai chữ số mệnh. Tôi không thể bình an trở về rồi, tôi không thể làm tròn lời hứa cùng cậu đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Đại Hải ah, xin lỗi cậu. Giờ phút này tôi chỉ có thể nói với cậu như vậy. Tôi biết dù tôi có bảo cậu quên tôi đi thì cậu cũng sẽ không làm đâu đúng không ????? Tên hổn đản nhà cậu có bao giờ chịu nghe lời tôi đâu. Câu toàn làm ngược lại, chọc tôi điên lên đúng không ?????? Vậy thì tôi bảo cậu nhớ tôi đi, nhớ nhiều vào. Cậu hãy đau lòng vì tôi đi, đừng chăm sóc tốt bản thân mình. Lần này cậu cũng phải làm ngược lại đó...........Đại Hải ngốc. Lúc nào cậu cũng gọi tôi là bảo bối nhưng cậu biết không, trong lòng tôi cậu cũng chính là bảo bối trần quý nhất là hạnh phúc đời này của tôi. Hãy vì tôi mà sống cho thật tốt. Tôi yêu cậu.
Bạch Lạc Nhân"

Từ khi nhận được bức thư của Bạch Lạc Nhân, không biết Cố Hải đã đọc bao nhiêu lần, từng cău từng chữ đều khắc sâu vào tim hắn.

"Cậu gửi cho tôi một tin nhắn rồi bỏ đi mất. Giờ câu lại đưa cho tôi tờ giấy bày rồi bảo sẽ không quay về nữa. Cậu xem Cố Hải này là gì hả..........." Cố Hải cười khổ dựa lưng vào tường cầm chai rượu lên tu không ngừng.

Đông Triệt lái xe theo Cố Hải cho đến khi hắn về nhà. Đứng ngoài cửa, Đông Triệt thở dài. Gặp đả kích lớn thế này không biết cậu ta có vượt qua được không.....Thôi thì cứ để cậu ta một mình. Đông Triệt xoay lưng rời đi. Bây giờ chuyện cậu nên làm chính là giúp Cố Hải quản lí tốt Hải Nhân.

Đồng Triệt đi không lâu thì Vưu Kì đến. Bấm chuông cả buột không ai ra mở cửa, cậu bạo gan đẩy cửa vào. Cố Hải đang ngồi ở một góc, quần áo xộc xệch, tay vẫn còn cầm một chai bia, mấy chai khác thì nằm ngả nằm nghiêng. Thật không biết là đã uống bao nhiêu rồi

"Cố Hải..."

"Cậu đến đây làm gì" giọng nói Cố Hải đầy chua xót

"Tôi........Tôi vừa biết tin. Định đến đây xem cậu sao rồi"

"Chúng ta thân như vậy từ khi nào vậy" Cố Hải thậm chí chẳng thèm nhìn đến Vưu Kì

Tên Cố Hải này bình thường đúng là mỗi lời nói đều chứa dao gâm. Nhưng hôm nay hắn còn có thể ngồi đây nói mấy lời này mà không lao vào cho cậu một trận thì đúng là có chuyện lớn thật rồi..............................

"Là chú bảo tôi đến đây xem tình hình của cậu. Chú ấy rất lo cho cậu" Vưu Kì lẳng lặng ngồi xuống cạnh Cố Hải

Cố Hải nhếch môi cười khổ, lại cầm chai rượu lên tu ừng ực

"Cậu đừng uống nữa Cố Hải" Vưu Kì giành lấy chai rượu trên tay Cố Hải.

"Cậu cứ mặc kệ tôi. Tôi vốn dĩ là một kẻ tồi tệ. Nếu không vì tôi, Nhân Tử sẽ không từ bỏ ước nơ kinh doanh của mình mà đi làm cái công việc nguy hiểm đó, hôm nay cậu ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tôi không còn mặt mũi nào gặp ba hết, tôi có lỗi với ông ấy, tôi có lỗi với tất cả mọi người"
Cố Hải khổ não, hai nắm tay siết chặt.

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora