Em thua rồi

599 30 5
                                    

Kim Lộ Lộ từng bước tiến lại gần chỗ Cố Hải. Cô ta bước lên giường, ngả người tựa vào Cố Hải, tay đặt lên má Cố Hải

"Đại Hải" .........

Cô ta ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt Cố Hải, tiếng gọi gợi tình như đánh thức con dã thú bên trong Cố Hải. Cố Hải đột nhiên cảm thấy trong người nóng ran lên, không thể kiềm chế được nữa. Hắn ôm lấy Kim Lộ Lộ, đè lên người cô, gấp rút mà hôn xuống

"Bảo bối..........tôi nóng quá.....tôi....tôi Không chịu được nữa rồi" nhịp thở của Cố Hải ngày càng gấp rút

Kim Lộ Lộ choàng tay qua ôm cổ Cố Hải

"Đại Hải..........."

Cố Hải hoàn toàn không khống chế được bản thân mình nữa rồi. Trước mắt cậu bây giờ không phải là Kim Lộ Lộ mà chính là bảo bối của cậu Bạch Lạc Nhân.

"Nhân tử........Bảo bối........."

Cố Hải vẫn không ngừng hôn xuống, miệng thì không ngừng gọi " Nhân tử". Hai tay Kim Lộ Lộ buông thõng xuống, nắm chặt lấy tấm trải giường. Nước mắt rơi lã chã. Tại sao.......tại sao vẫn là Bạch Lạc Nhân........trong lòng anh thật sự không có ai khác ngoài Bạch Lạc Nhân sao.......lòng Kim Lộ Lộ đang thét lên

Cố Hải bị ái dục khống chế, bắt đầu cởi áo của Kim Lộ Lộ ra. Kim Lộ Lộ đưa tay chống cự, đẩy Cố Hải ra. Cố Hải vẫn như một con dã thú hung hãn mà xông tới. Kim Lộ Lộ tát vào mặt Cố Hải

"Em không phải là Bạch Lạc Nhân" Kim Lộ Lộ hai tay giữ áo mình lại, gào lên

Cố Hải tỉnh hồn lại, ngơ ngát nhìn cảnh tượng trước mặt. Kim Lộ Lộ quần áo không chỉnh thề, đang ngồi khóc trên giường, tự nhìn lại bản thân mình áo quần cũng xộc xệch. Mình đã làm gì vậy.........Cố Hải tự hỏi

"Lộ Lộ........Anh........."

"Anh đừng xem em là Bạch Lạc Nhân có được không" Kim Lộ Lộ vẫn gào lên

"Anh xin lỗi........Anh......" Cố Hải ấp úng, quả thật hắn không biết bản thân đã làm gì

"Anh không có làm gì em hết, anh đi đi, đi tìm Bạch Lạc Nhân của anh đi" Kim Lộ Lộ hét lên

"Lộ Lộ anh.........Anh"

"Đi đi"

Cố Hải không biết phải nên làm gì lúc này. Nhưng có lẽ lúc này hắn không nên ở đây. Kim Lộ Lộ vẫn khóc rất nhiều

"Vậy......Anh.....Anh đi trước......xin lỗi em" Cố Hải quơ lấy áo khoát rồi bỏ ra khỏi phòng

"Tại sao.........tại sao vậy.......tại sao là Bạch Lạc Nhân........tại sao" Kim Lộ không ngừng gào khóc, quăng hết gối xuống sàn

"Tại sao ngay cả khi không tự chủ được, cái tên mà anh thốt ra vẫn là Bạch Lạc Nhân........tại sao"

Kim Lộ Lộ ngồi gục ở đó mà khóc. Đúng, cô ta muốn giành lại Cố Hải nhưng tất cả là vì cô ta không cam tâm. Cô ta luôn tin rằng giữa hai người đàn ông không thể nào tồn tại chân ái. Đó chỉ là sự quyến rũ nhất thời. Mười năm trước cô ta đã nghĩ như vậy và bây giờ vẫn như vậy. Cô ta muốn mang Cố Hải ra khỏi cái thứ mà cô ta cho là sự quyến rũ nhất thời kia chứ không phải muốn dùng bất cứ điều gì để ép buộc hắn trở về bên cô..........Nhưng đích thực trong lòng Cố Hải chỉ có Bạch Lạc Nhân.

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ