Nhân Tử bị bỏ rơi

753 28 2
                                    

Tại tầng 6 của một khu chung cư cao cấp tại Bắc Kinh......................

Kim Lộ Lộ đang ngồi tại phòng khách, trên tay là một ly rượu nhỏ. Cũng nên ăn mừng một chút, có lẽ cô đã quá thuận lợi bước vào Hải Nhân. Nhưng có một điều vẫn làm long cô đau nhói : Cố Hải thật sự không nhận ra cô.

Cô để ly rượu xuống bàn, bước vào phòng ngủ, cầm tâm ảnh ở tủ đầu đầu giường lên mà ngắm nghía. Tấm ảnh này là lúc hai người yêu nhau, cô nài nỉ không biết bao lâu Cố Hải mới chịu chụp với cô. Cũng đã hơn mười năm rồi, nụ cười băng lãnh này vẫn khắc sâu trong lòng cô chưa phút giây nào quên đi.

Cô nhìn vào tấm ảnh, nhưng hai hàng nước mắt lại rơi

"Giá như Bạch Lạc Nhân  không xuất hiện thì chúng ta đã không như thế này đúng không"

Rồi cô lại ôm tấm ảnh ấy vào lòng, ra phòng khách tiếp tục uống rượu........đêm nay cô lại say, nhưng cái say đêm nay khác với cái say của mười năm qua.....

Mười năm qua, cô tìm đến rượu như một thói quen. Từ sau khi Cố Hải rời đi, ngày nào cô cũng say. Cô muốn say để quên đi tất cả những gì đang diễn ra, cô say triền miên từ ngày này qua ngày khác. Quả thật khoảng thời gian đó là ác mộng khủng khiếp mà cô mà cô muốn chỉ quên đi, không muốn nghĩ tới nó nữa. Giờ đây cuộc sống mới của cô đã chính thức bắt đầu..............

"Đúng...........tất cả chỉ mới bắt đầu thôi"

Cô đứng khoanh tay, nhìn ra cửa sổ, nụ cười ấy lại nở trên môi.

Ngoài kia, mặt trời khuất dần sau những tầng mấy, ánh nắng le lói cuối ngày rọi vào căn phòng...một ngày nữa sắp kết thúc và một ngày mới lại bắt đầu..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nói về đôi vợ chồng son kia, quả thật là vô cùng hạnh phúc a. Đón nhau đi làm về rồi, Cố Hải nhanh nhảu xắn tay áo vào bếp làm cơm. Bạch Lạc Nhân tranh thủ vào phòng lấy quần áo đi tắm trước, không thôi lát nữa tên kìa lại lộn xộn. Cậu vào phòng tắm xả nước, ngâm mình trong làn nước ấm. Cuộc sống gia đình đúng là vô cùng nhàn nhạ. Buổi sáng Cố Hải nấu sẵn bữa sáng, rồi hai người đưa nhau đi làm, trưa thì Cố Hải lại nấu ăn mang tới, sau khi tan ca hai người đưa nhau về nhà, Cố Hải lại xuống bếp nấu bữa tối. Bạch Lạc Nhân không phải đụng tay vào bất kì việc lớn nhỏ gì, vì lão công nhà cậu không muốn cậu vất vả. Cậu chỉ việc ngồi không mà tận hưởng thôi. Thật là hạnh phúc a..

"Nhân Tử ra ăn cơm này" tiếng Cố Hải gọi vọng vào

Bạch Lạc Nhân vội đứng dậy, lau khô người rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Nãy giờ cậu chỉ đợi tiếng này của Cố Hải. Ngâm mình thì đúng là thoải mái đó những cái bao tử nhỏ của cậu cứ biểu tình inh ỏi. Cậu mở cửa nhà tắm bước ra, một mùi hương nam tính lan tỏa. Cậu đi vào phòng ngủ một lát rồi bước xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn.

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiWhere stories live. Discover now