Cố Hải thật sự giận rồi

808 35 3
                                    

Cố Hải từ sau khi nghe điện thoại của Cố Uy Đình thì lòng như lửa đốt, bắt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh..........

Lại nói về Bạch Lạc Nhân, ban đầu đúng là cậu chỉ nhận lệnh đặc huấn. Nhưng trong thời gian huấn luyện thì xảy ra chiến sự nên Bạch Lạc Nhân cùng Lưu Xung và một toán bình sĩ di chuyển ra tuyền tuyến. Cậu không muốn Cố Hải lo lắng nên cũng không nói cho Cố Hải biết.

Bạch Lạc Nhân ra chiến trường cũng chỉ ở vị trí dự bị, không phải tham chiến. Nhưng vào phút chót tình hình có chút thay đổi, nên Bạch thượng tá phải ra trận. Không may lúc tác chiến, vai trái của Bạch Lạc Nhân bị thương, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cấp trên đánh giá rất cao.

Tình hình chiến sự cũng đã ổn nên Chu Lăng Vân để Bạch Lạc Nhân và các bình sĩ bị thương khác về trước. Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải lo lắng, tên đó mà biết cậu bị thương thế nào cũng đến doanh trại làm loạn hết lên, với lại Cố Hải cũng không ở Bắc Kinh nên Bạch Lạc Nhân mới nói với Cố Hải là cậu chưa về.

Chuyện cậu bị thương chỉ có mấy người trong quân đội biết. Họ chắc sẽ không tự rước phiền phức mà báo cho Cố Hải. Cố Hải cũng không thường gọi cho Cố Uy Đình nên Bạch Lạc Nhân rất yên tâm sẽ không bị lộ.

Giờ này Bạch Lạc Nhân đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.......còn người kia thì.......

Vừa đáp máy bay, Cố Hải chạy như bay đến doanh trại của Bạch Lạc Nhân. Đến phòng Bạch Lạc Nhân thì thấy bên trong sáng đèn. Cố Hải đá cửa xông vào, không thấy Bạch Lạc Nhân đâu , chỉ thấy Lưu Xung đang ngồi ăn mì gói. Cố Hải sắn tới, nắm áo Lưu Xung

"Nhân Tử đâu, cậu ấy đang ở đâu"

Lưu Xung nhìn thấy Cố Hải đã sợ đến run cả người. Thà kêu cậu ra chiến trường chiến đấu còn hơn là đối mặt với tên này. Nhưng vì đã hứa với Bạch Lạc Nhân nên đành liều mạng một trận vậy

"Cố tổng sao anh lại đến đây, Bạch thượng tá đi đặc huấn chưa về"

"Cậu còn nói dối, có tin hôm nay tôi đánh cậu tàn phế không hả" Cố Hải nói

"Anh............anh........có đánh tôi tàn phế thì........tôi cũng không biết" Lưu Xung nói

"Cậu......." Cố Hả tạm thời bỏ Lưu Xung ra

"Dạo này tôi ăn ở nhân từ với cậu quá rồi........" Cố Hải nghiến răng

Lưu Xung bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhớ lại lần trước, Cố Hải treo cậu ta lên trên một đống lửa lớn làm cậu ta dở sống dở chết. Cố Hải để ý thấy cánh tay của Lưu Xung băng bó, đó là vết thương trong lúc yểm trợ Bạch Lạc Nhân. Cố Hải nắm lấy chỗ bị thương đó, bắt đầu dùng lực

"Cậu có nói hay không, hay cậu muốn cánh tay này tàn phế, nếu nó tàn phế thì cậu cầm đũa ăn cơm cũng khó đừng nói là cầm súng"

Cố Hải từ từ siết chặt, mỗi lúc lại dùng lực nhiều hơn. Lưu Xung đau đến toàn thân đều toát mồ hôi

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiWhere stories live. Discover now