Ngôi nhà Tình yêu

542 28 2
                                    

Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần rồi. Sáng nay đối phu phu phải dậy sớm vì chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 7h 30. Bây giờ đồng hồ đã là 7h, chuông báo thức đã reo từ sớm nhưng Cố Hải lại với tay tắt đi, tiếp tục ôm Bạch Lạc Nhân ngủ. Đêm qua làm việc cực lực tới gần 2 giờ sáng, hôm nay phải ngủ bù chứ ^-^.

Hai chiếc điện thoại trên bàn reo liên tục, Bạch Lạc Nhân bị ồn mà thức dậy.

"Điện thoại của cậu kìa" Bạch Lạc Nhân lay Cố Hải

"Mặc nó, cuối tuần mà, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi bảo bối"

Điện thoại cứ reo mãi thì làm sao mà ngủ, Bạch Lạc Nhân lười biếng lấy cái điện thoại đang reo

"Alo" Bạch Lạc Nhân bắt điện thoại của Cố Hải

"Không phải chứ, hai anh vẫn còn ngủ hả. Mấy giờ rồi. Mọi người đều đang đợi hai anh đó" Tử Huyên gấp gáp vô cùng

"Đợi làm gì" Bạch Lạc Nhân còn ngây ngủ chợt tỉnh ra

"Ông anh đáng kính của em ơi, hôm nay chúng ta có chuyến đi tới viện mồ côi anh quên rồi sao"

Thôi rồi....Không phải chứ cậu đã đã đặt báo thức rồi mà. Chắc chắn là tên hổn đản kia. Tối qua đã bảo ngủ sớm mà không nghe. Cũng may là hành lý Bạch Lạc Nhân đã sắp xếp sẵn từ hôm qua rồi. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, không quên lôi theo tên bên cạnh

"Cậu dậy ngay cho tôi"

"Chuyện gì vậy bảo bối" Cố Hải định chồm tới ôm Bạch Lạc Nhân. Nhân tử lập tức ngay chân đạp Cố Hải lăn thẳng xuống giường

"Cậu bạo hành gia đình hả. Mới sáng sớm định ám sát tôi hay sao. Đến qua tôi hầu hạ cậu tốt thế cơ mà, cậu đúng và không biết tốt xấu đó bảo bối" Cố Hải còn ngồi đó già mồm thì Bạch Lạc Nhân đã lao thẳng vào phòng tắm

Cố Hải lười biếng ngồi dậy, gấp chắn tử tế rồi cũng vào phòng tắm cùng vợ. Cứ tưởng sẽ lằng nhằng trong đó khoảng nửa tiếng, nhưng không Bạch Lạc Nhân nhanh chóng ra ngoài. Cố Hải cung lót tót đi theo vợ. Thay quần áo xong rồi, Cố Hải xách đồ, Bạch Lạc Nhân khóa cửa nhà. Hai người xuống nhà, lái xe thẳng đến sân bay

"Tất cả cũng là tại cậu, cái gì mà một lần thôi chứ, từ nay về sau nhất định không tin cậu nữa" Bạch Lạc Nhân ngồi trên xe càu nhàu Cố Hải

"Này bảo bối, với cậu thì không thể nào một lần đươc. Mà tôi nhớ hình như đêm qua có người......"

"Cậu im miệng" Bạch Lạc Nhân thẹn quá hóa giận. Lúc này chỉ muốn đánh chết tên ngồi cạnh, nhưng lúc này hắn ta đang lái xe, thôi bỏ đi. Hai người có thể đùa giỡn ở bất cứ đâu, chỉ duy nhất khi đang lái xe thì Bạch Lạc Nhân không bao giờ làm Cố Hải phân tâm. Tai nạn năm đó đã là nổi ám ảnh quá lớn với cậu rồi

"Này bảo bối, giận rồi sao" Cố Hải một tay lái xe, một tay ngắt má Bạch Lạc Nhân

"Cậu tập trung lái xe đi"

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя