Cậu từ chức đi

615 30 4
                                    

"Nhân tử, cậu từ chức đi"

"Cái gì, từ chức. Cậu nói nhảm gì vậy" Bạch Lạc Nhân vô cùng ngạc nhiên

"Tôi nói nghiêm túc." Nhìn vào ánh mắt Bất ngờ của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đứng lên, cho hai tay vào túi quần

"Đáng lẽ tôi định về nhà rồi mới nói với cậu, nhưng vừa rồi, thấy cậu ngồi ở bàn làm việc, phong thái vô cùng đĩnh đạc. Nhân tử ah, cậu rất có phong thái của một thương nhân đó"

"Vừa rồi chỉ là tôi tò mò muốn xem tập báo cáo khi nãy thôi"

"Vậy cậu có hiểu không"

"Hiểu"

"Không chỉ hiểu mà còn tìm ra điển sai sót đúng không" Cố Hải vẫn không xoay người lại

"Đúng vậy"

"Thời gian cậu trở lại văn phòng của tôi cho đến lúc tôi trở lại không lâu. Cậu có thể xem hết báo cáo của phòng tài vụ, còn đối chiếu với các tư liệu khác nhìn ra những số liệu bất hợp lý. Cậu nghĩ ai cũng làm được sao"

"Đại Hải...." cái kia chính là quá trình Bạch Lạc Nhân tự mình học, tìm hiểu ở mấy quyển sách kinh doanh mà cậu mua cho Cố Hải. Hơn nữa khả năng ghi nhớ sắp xếp dữ liệu trong đầu của Bạch Lạc Nhân thời còn đi học đã vô cung xuất sắc rồi, mấy chuyện này làm khó được cậu chứ.

"Nhân tử ah. Cậu có biết thời gian qua tôi đã sống như thế nào khi cậu không có ở đây không ???? Chỉ bốn chữ thôi. Sống không bằng chết"

"Cậu làm công việc nguy hiểm kia, cậu có biết là cậu đã quăng cho tôi một trái bom hẹn giờ không. Tôi không biết khi nào nó sẽ phát nổ. Tôi lo lắng sợ hãi như thế nào cậu biết không. Nếu lần này thật sự cậu có chuyện gì, Cố Hải này suốt đời cũng không thể tha thứ cho chính mình........"

Bạch Lạc Nhân vội đứng lên ôm lấy bờ vai kia

"Đại Hải, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu"

"Tôi nói những điều này ra không phải để cậu xin lỗi tôi. Nhân tử ah, nếu cậu không muốn tôi lo lắng nữa, cậu từ chức đi có được không. Về Hải Nhân với tôi chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai. Công ty bây giờ đã có vị thế rất vững, là một trong bốn tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh. Cậu không cần tiếp tục ở trong quân đội nữa. Có ba tôi là được rồi........." Cố Hải xoay người lại, nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân

Thực ra lúc này Bạch Lạc Nhân cũng không biết phải làm thế nào. Khó khăn lắm, phải vài sinh ra tử bao nhiêu lần cậu mới có được vị trí ngày hôm nay. Nếu bảo cậu từ bỏ thì chăng khác nào đem tâm sức của cậu suốt mấy năm nay đổ sông đổ biển. Nhưng tâm can của cậu ( ý chỉ Cố Hải ý) lại lo lắng cho cậu như vậy, cậu thật tình không nỡ từ chối.

"Đại Hải ah........."

"Nhân tử ah.....cậu nghe tôi lần này có được không....tôi hứa từ nay về sau đều sẽ nghe........"

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiWhere stories live. Discover now