#24: CHIẾC MÁY QUAY PHIM

3.4K 180 52
                                    


Một vài năm trước , có một sinh viên học đại học tên là Bryan. Cậu ta không có đủ tiền để sống trong khu nhà học sinh của trường , vì vậy cậu quyểt định thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Sau một khoảng thời gian sống một mình , Bryan bắt đầu nhận thấy có một vài điều kì lạ xảy ra. Bình thường khi cậu trở về từ trường đại học, chiếc màn ở cửa phòng cậu thường khép lại, trong khi cậu nhớ rõ ràng là đã mở hẳn chúng ra khi đi học vào buổi sáng. Những lần khác thì một số đồ dùng của cậu bị dịch chuyển đến những vị trí khác. Những điều này làm cho Bryan cảm thấy lo lắng , nên cậu quyết định kể cho Trisha và Alex , 2 người bạn thân nhất của cậu , về việc này. Họ gặp nhau ở một nhà hàng gần đó , sau khi uống cà phê xong, Bryan bắt đầu kể lại tường tận cho 2 người bạn. "Có khi nào tớ bị hoang tưởng không nhỉ ?" - Bryan nói - "Nhưng tớ nghĩ là có ai đó đột nhập vào căn hộ của tớ khi tớ đang ở trường, và..." "Và gì?"- Alex ngắt lời cậu "Kéo màn cửa phòng cậu và di chuyển đồ đạc lung tung ư? Ai mà rảnh rỗi làm việc ấy cơ chứ?" "Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tớ nghĩ có một kẻ đang rình rập cậu đấy"- Trisha nói - "Có thể đấy chứ , nhưng nếu đó là thật, tớ nghĩ cậu nên liên lạc với cảnh sát , Bryan à." "Cảnh sát để làm gì cơ chứ?"- Alex thắc mắc - "Họ đâu có rảnh rỗi mà canh chừng căn hộ cho cậu. Hơn nữa , không có bất cứ thứ gì của cậu bị thiệt hại cả , lại không có dấu hiệu đột nhập. Nói tóm lại là cậu không có bằng chứng gì hết" "Tớ nghĩ ra rồi" - Trisha nói - "Cậu chỉ cần đặt một cái máy quay phim trong phòng cậu , cứ để cho nó thu lại mọi thứ trong khi cậu đến trường là được rồi . Nếu có gì bất thường thì cậu có thể đưa cho cảnh sát làm bằng chứng" Đêm đấy , Bryan mượn chiếc máy quay phim của Trisha và mang về nhà. Sáng hôm sau, cậu cẩn thận đặt nó khuất sau những cuốn sách trên bàn học . Trước khi rời khỏi phòng , cậu nhấn nút cho chiếc máy bắt đầu thu hình. Cả ngày hôm ấy, vì bận bịu với các khóa học, Bryan quên bẵng chuyện chiếc máy quay phim . Mãi đến khi về nhà và đặt lưng xuống giường, cậu mới nhớ lại kế hoạch của mình. Cậu cẩn thận lấy chiếc máy quay phim đã giấu ở trên bàn ra , nhấn nút ngừng. Sau đó cậu nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho Trisha. "Này Trisha"- cậu nói - "Tớ vừa về nhà. Bây giờ tớ sẽ xem đoạn phim thu được." "Tuyệt"- Trisha nói - "Đừng gác máy. Nếu thấy gì thì bảo tớ nhé!" Bryan nhấn nút phát và bắt đầu xem đoạn video trên cái màn hình nhỏ xíu của chiếc máy quay phim. cậu thấy mình rời khỏi phòng và đóng cửa phòng ngủ lại. Bryan tua nhanh đoạn phim , nhưng căn phòng vẫn trống không. "Vẫn không có gì"- cậu nói "Tớ có thể chờ."- Trisha đáp - "Dù sao thì cũng chẳng có gì thú vị trên tv cả." "ÔI CHÚA ƠI !"- Bryan hoảng hốt "Gì thế Bryan ?!" "Cánh cửa phòng đang mở ra!"- Bryan nói . "Đó là một người phụ nữ." "Cô ta làm gì thế?" "Cô ta đứng đó ... rồi đóng cửa phòng ... đi qua đi lại..." "Kì lạ thế ? Cô ta còn làm gì nữa ? Cậu thấy mặt cô ta không ?" "Tớ không thể thấy mặt cô ta ... cô ta có mái tóc dài và rối ... bộ vấy cô ta mặc thì rách tươm." "Cậu có quen biết cô ta không ?" "Không , tớ không nhận ra cô ta ... cô ta cầm theo một con dao, một con dao bếp rất lớn...cô ta đi tới chỗ thùng rác... giờ thì cô ta cầm quần áo của tớ lên và ngửi chúng." "Eo ! Tởm thế ! Cô ta làm sao thế nhỉ?!" "Cô ta đang tiến lại gần cái tủ quần áo ... giờ thì cô ta chui vào đó rồi." Bryan tua nhanh đoạn phim , những vẫn không có gì xảy ra "Thế nghĩa là bây giờ tớ có bằng chứng rồi . Tớ có thể đem đoạn phim này tới cảnh sát và nhờ họ giúp." "Tớ biết"- Trisha nói - "Họ phải giúp cậu thôi." "Tớ biết cậu là một người bạn tốt... ÔI CHÚA ƠI !" "Gì thế Bryan ?!" "Cánh cửa phòng lại mở lần nữa !" "Ai mở cửa thế ?!" "À , không có gì , chỉ là tớ đi học về thôi" Sau đó Bryan thấy chính cậu trên màn hình , đưa tay tắt chiếc máy quay phim. "Giờ thì đi đến cảnh sát thôi"- Trisha nói - "Tớ sẽ đi cùng cậu , chúng ta sẽ cho cảnh sát xem đoạn phim" "Ok , tớ sẽ gặp cậu sau 15 phút nữa" Bryan tắt chiếc máy quay , chuẩn bị rời khỏi nhà." "Uhm ... đợi một chút"- Trisha nói. "Cậu nói cô ta đã vào trong tủ đồ của cậu , vậy cô ta rời khỏi cái tủ chưa? Bryan , CÔ TA RỜI KHỎI CÁI TỦ CHƯA?!" Một cơn ớn lanh chạy dọc sống lưng Bryan. Cậu có thể cảm thấy cánh cửa tủ sau lưng mình đang từ từ mở ra. "Bryan , RỜI KHỎI ĐÓ NGAY !"- Trysha hét lên Nhưng mọi chuyện đã quá muộn . Điện thoại bị ngắt kết nối . Khi cô gọi lại , không ai nhấc máy cả ... Chiều hôm ấy , cảnh sát tìm thấy thi thể của một sinh viên 18 tuổi , nằm trên vũng máu . Cậu ta đã bị đâm tới 21 nhát dao , và trong bàn tay lạnh lẽo , trắng toát của cậu ta , là một chiếc máy quay phim được giữ chặt. Và khi cảnh sát xem xét nó , thì thẻ nhớ của nó đã bị mất ... Không có dấu hiệu nào của người phụ nữ được tìm thấy ... ... ... NGAY BÂY GIỜ , CÔ TA CÓ THỂ ĐANG TRỐN TRONG TỦ NHÀ BẠN
Nguồn : scaryforkids
- Không Ai -

Creepypasta [Cryptic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ