#50: SAU LƯNG TÔI

1.7K 100 10
                                    


Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng có lẽ vì tính cách tôi thường chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nên dù khi ấy tôi mới chỉ khoảng 5-6 tuổi, mọi thứ vẫn còn đọng lại như in trong tâm trí.

Khi bà tôi còn sống, bà luôn dành cho tôi những món đồ ăn mà tôi thích nhất nên cứ mỗi lần đến giờ ăn tối là tôi lại ngồi vào lòng bà, trên cùng một chiếc ghế. Bà rất hiền, nhưng đôi khi cũng rất khó tính, và khó hiểu.

Tôi thường có thói quen đặt giày tựa vào tường thành một góc 45 độ, tôi nghĩ như thế khi gấp thì sẽ có thể lấy giày nhanh hơn là lấy từ trên kệ, nhưng bà đã nói đặt như vậy thì tường sẽ bị dơ nên cứ đặt giày nằm ngang trên kệ như người lớn là được rồi, không mất nhiều thời gian để lấy đâu. Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng rồi vẫn chứng nào tật đó.

Khi tôi lên lớp 5 thì bà mất, vì tuổi già. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng nguôi ngoai sau vài tháng. Đó là khi tôi có cảm giác có người luôn ở cạnh mình rõ hơn bao giờ hết.

Tủ lạnh nhà tôi để sát cạnh bàn ăn. Nếu không chú ý, khi quay lưng lại sẽ đụng phải chiếc ghế, nên mẹ tôi rất hay nhắc cả nhà đẩy ghế vào sau khi không sử dụng nữa. Có lần, tôi lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh, khi quay lưng lại thì tôi đụng phải chiếc ghế rất mạnh; thêm vào đó, nó làm tôi giật mình.

Tôi cố nhớ xem lúc mình đi ngang qua, chiếc ghế đó như thế nào, đã được đẩy vào hay chưa nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Chuyện như vậy xảy ra vài lần, cho đến khi tôi cố tình nhớ vị trí của chiếc ghế trước khi chạm đến tủ lạnh thì không có chuyện gì xảy ra nữa.

Còn về thói quen đặt giày, tôi đã đặt chúng lên kệ thay vì làm như trước kia, mặc dù ba mẹ có nói rằng để đâu cũng được, miễn thuận tiện cho tôi. Tôi là một đứa rất bướng bỉnh nên chắc chắn sẽ không có chuyện tôi thay đổi thói quen của mình một cách dễ dàng như vậy. Sự thật là tôi không thể đặt chúng tựa vào tường như trước được nữa. Hôm đó cũng như bao ngày bình thường, đi học về, tôi đặt giày ở vị trí cũ theo thói quen của mình rồi chạy đi tắm rửa và ăn tối.

Tối đó khi tôi quay lại chỗ cửa ra vào thì thấy một trong hai chiếc giày ngã xuống, nằm lăn lóc trên nền nhà. Thoạt đầu tôi cũng không để ý nhiều đến việc này nhưng nó xảy ra liên tục (Trước kia, chuyện này rất ít khi xảy ra, thậm chí là không bao giờ). Đó là chưa kể đến việc tôi thường xuyên nghe thấy ai đó gọi tên mình từ đằng sau. Nhưng lẽ tất nhiên, khi tôi quay lại hay đáp lại thì không có ai cả.

Tôi kể cho mẹ nghe tất cả thì mẹ tôi chỉ phì cười và nói: "Không đâu, do con tưởng tượng thôi. Cái ghế nặng vậy làm sao tự di chuyển được. Còn giày của con rớt là do gió thôi."

Dù vậy, bây giờ cứ mỗi lần cần đến tủ lạnh, việc đầu tiên tôi làm là nhớ vị trí của những chiếc ghế xem chúng như thế nào. Và thói quen tựa giày lên tường như tôi đã nói phía trên, tôi đã bỏ rồi.

Tên tác giả: Cheesecake

Creepypasta [Cryptic]Where stories live. Discover now