#44: XIN LỖI

1.9K 112 25
                                    

Tôi vung thẳng nắm đấm vào mặt cậu ta ngay khi cậu vừa định mở miệng, cô gái tôi yêu nằm trên đất với cánh tay đầy máu, và con dao trên tay cậu ta cũng vậy. Tôi nâng cô lên, đưa vào phòng, mặc kệ cái bóng người cầm dao kia đang im lặng bò dậy từ sàn nhà.

Ngày đầu tiên, cô gái tôi yêu ra về, cậu ta ngôì trong căn phòng với cánh cửa chính mở toang, im lặng nhìn ra ngoài hàng lang.

Ngày thứ 2, cậu ta vẫn ngồi yên nơi căn phòng không đóng cửa, đã tròn 1 ngày rồi.

Ngày thứ 3, vẫn thế, cả biểu cảm trên khuôn mặt tầm thường kia cũng không đổi.

Ngày thứ 4, người giúp việc phàn nàn với tôi rằng có một thứ mùi khó chịu luẩn quẩn ngoài hành lang, cậu ta vẫn ngồi đó.

Ngày thứ 5, bảy người giúp việc xin nghỉ trong trạng thái hoảng loạn, tôi thấy cậu ta cười.

Ngày thứ 6, tôi vào phòng cậu ta và cố gắng nói chuyện. Cậu ta không trả lời.

Ngày thứ 7, tôi vào phòng cậu ta và đạp phải một cánh tay đã bắt đầu thối rữa lộ ra dưới gầm giường. 

Tôi thấy con dao rất quen đầy máu khô đâm xuyên qua cổ của cái xác.

Tôi thấy khuôn mặt đang phân hủy của cái xác ấy là khuôn mặt tầm thường của cậu ta.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy cậu ta vẫn ngồi đó, với một nụ cười và hai dòng máu chảy ra từ hốc mắt.

Cậu ta nói:"Xin lỗi".

Tôi rút con dao trên cái xác ra, cười.

Tôi mới là người phải xin lỗi.

Creepypasta [Cryptic]Where stories live. Discover now