#45: HỒN MA GỌI CỬA [CHUYỆN CÓ THẬT]

2.1K 116 7
                                    

Đây là một câu chuyện do mẹ tôi kể lại. Hồi ấy gia đình cả nhà mẹ tôi sống ở vùng miệt vườn Bến Tre. Gọi là trong cùng một tỉnh nhưng từ vườn quê ra được đến thị xã phải đi mất cả ngày đường, vì thời ấy chưa có phương tiện chuyên chở nhiều như bây giờ, đường xá vẫn còn đất bùn, thứ đất vẫn cào vào bàn chân đến lột gót da chảy máu. Cả nhà bao gồm bà ngoại tôi, mẹ và ba anh em nữa, tức là các cậu tôi, cùng sống ở khu làng quê hẻo lánh. 

Cậu Tư tôi mê chơi bi da lắm. Cậu có gia đình và một đứa con nhỏ rồi, tuần nào cậu cũng phải dẫn con trai đi chơi bi da trên thị xã một hai bận. Mỗi khi chơi là cậu như đắm chìm vào những trái bóng nhỏ, không còn biết gì đến xung quanh nữa. 

Một bận, trong lúc cậu đang chơi cùng những người khác, bỗng nhiên bốn bức tường xung quanh bắt đầu lung lay một cách bất thường. Nhà lúc ấy vẫn còn dùng tranh, dùng lá lợp hoặc dùng gỗ chất lượng kém, những căn quá cũ dễ sập bất cứ lúc nào. Người ta chỉ nhau mấy chỗ nứt nẻ trong căn nhà và kéo nhau chạy ra, kéo cả đứa nhỏ con của cậu đi. Chỉ có cậu vẫn mải mê ở lại. Câu chơi say sưa tới mức không để ý nguy hiểm đang diễn ra. Mọi người lo chạy thoát thân, đến khi quay lại thì căn nhà đã đổ sụp xuống, chôn vùi cả cậu tôi trong đó. 

Lúc ấy là chiều tối, tin cậu mất vẫn chưa được báo vào trong vườn nhà. Bà tôi và mẹ vẫn tưởng cậu còn đi chơi muộn trên thị xã. Đến nửa đêm, khi bà đang ngủ thì chợt nghe tiếng kêu văng vẳng ngoài đầu ngõ:

"Má ơi, má ơi, má!" 

Bà tôi lơ mơ tỉnh dậy, nhận ra giọng của cậu Tư loáng thoáng trong gió, nhưng khuya khoắt như vậy chẳng ai lại vào vườn cả. Đèn đóm đâu mà thấy đường đi? Bà nhìn ra cửa sổ, chó không sủa, không có bóng ai, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những rặng dừa cao ngút.

Tưởng mình mớ ngủ, bà lại trở về giường và tiếp tục ngủ đến hết đêm. Sáng hôm ấy, cậu Hai tôi mới thắc mắc:

"Đêm hôm qua thằng Tư làm gì đứng ngoài ngõ kêu hoài mà không chịu vô nhà nhỉ?"

Mẹ tôi cũng bảo như vậy, bà mới biết hoá ra tối qua không phải là mơ.

Đúng lúc đó thì người nhà của cậu Tư sang, báo cậu bị nhà sập đè chết rồi, ai nấy mới điếng người ra cả. Các cậu nhìn nhau, tự hỏi ai, hay cái gì đã kêu cửa tối qua? Chỉ có bà ngoại là bảo cậu về tìm bà, cậu muốn thăm bà lần cuối, và bà khóc.

Người viết: Reismee

Creepypasta [Cryptic]Where stories live. Discover now