#46: CON MÈO NHỎ MÀU ĐEN

2.1K 108 19
                                    


Gần nhà tôi có một khu nghĩa địa bị bỏ hoang không biết từ bao giờ. Vào nửa đêm, tôi thường nghe những tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ đó, có thể chỉ là là lũ mèo kêu vì tôi nghe đồn chúng rất thích trú chân gần nghĩa địa. Đôi khi, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, tôi thấy những cái bóng màu đen của chúng chạy loạn xạ cả khu, có cả bóng người nữa nhưng tôi không thấy họ đâu cả, chắc là do đèn đường chỉ rọi được đến đấy. Bên trong nghĩa trang, những đốm sáng nho nhỏ cũng bay tá lả, chắc là ánh lân tinh mà người ta hay gọi là ma trơi.

Ban ngày, khu nghĩa trang này không có gì quá đáng sợ, hoặc do tôi đã quen rồi hoặc do tôi vốn không phải một đứa con gái hay sợ sệt. Cũng có nhiều người đi ngang qua đó những chẳng ai nhìn vào, họ chỉ cố gắng chạy thật lẹ. Đôi khi, cũng có một vài người lại gần một số ngôi mộ để thắp hương cầu khấn, nhưng thường thì những ngày đó là ngày rằm, chẳng ai lại muốn gặp xui xẻo vào những ngày trăng tròn nên họ muốn làm thế. Truyền thuyết nhiều lúc cũng gây ra lắm chuyện. 

Có lần, tôi đi ngang qua cái nghĩa địa đó, nhưng tôi không thấy ai đến khu mộ dù hôm đó là ngày rằm. Tôi thấy chuyện này cũng bình thường nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an. Tôi bất chợt đứng lại, nhìn vào một ngôi mộ đã mốc rêu. Bên cạnh đó là một con mèo đen cực dễ thương đang nằm co ro lại. Tôi từ từ tiến đến gần, con mèo đó nhìn tôi, tỏ vẻ sợ hãi, nhưng nó không chạy đi. Tôi để ý thấy nó có vẻ đói lả và yếu ớt, chắc chừng hai tháng tuổi. Thấy tội nghiệp nên tôi đem nó về. Một người sống gần đó thấy vậy, bảo tôi để con mèo ở chỗ cũ đi, nếu không sẽ rước ma về. Tôi không tin lắm và mặc bà ta nói gì, tôi vẫn bế con mèo lên đi về nhà.

Mẹ tôi biết tôi mang mèo về nhà, thế là tôi và mẹ bắt đầu cãi nhau. Mootj người cho rằng mèo là điềm may, nhất là những con mèo màu đen trong khi người kia cho rằng mèo hoang thường rước ma quỷ về, nhất là mèo đen còn có khả năng gọi hồn người chết. Đúng lúc mẹ tôi định đánh tôi thì một con dao đặt trên chạn bếp bất ngờ rơi xuống, đâm xuống chân mẹ tôi chảy máu. Thế là bà chửi rủa con mèo trong khi tôi thấy do mẹ mình để đồ đạc lung tung thì đúng hơn.

Tôi mang con mèo vào phòng, đặt nó trong chăn rồi cuộn tròn lại. Tôi lấy ra một bịch sữa, đổ ra đĩa rồi cho nó uống. Nhìn nó thật là dễ thương. Lông nó cũng ấm nữa, đã quá đi. Nó cũng khá ngoan, không phá phách gì nhiều, không cào cấu cắn xé bất cứ thứ gì. Chỉ có đêìu, nó khá chú ý đến cái gương lớn đặt cạnh giường, chắc tại nó đang ghen với một con mèo giống hệt nó chăng.

Đêm, tôi ôm con mèo vào người để sưởi ấm cho nó và cũng bởi vì lông nó quá mịn quá êm. Đêm đó tôi ngủ rất nhanh nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng những âm thanh bên ngoài, âm thanh của tiếng mèo kêu, trộn lẫn với tiếng người cười nói, và cũng có cả âm thanh của những bước chân trong nhà mình. Tiếng ai đó cào gương, tiếng nước chảy róc rách, tiếng phong linh kêu trong phòng, tiếng cửa cót két, tất cả tôi đều nghe thấy, những không hiểu sao tôi không bật người dậy được và con mèo nằm bên cạnh đã chạy biến từ lúc nào.

Sáng hôm sau, phòng tôi lộn xộn hết biết, tôi phải dành cả ngày chỉ để dọn dẹp mọi thứ lại đàng hoàng. Cái gương đầy vết cào, nhưng không phải móng mèo vì mèo làm sao cào ngay giữa gương được? Phòng tắm nước chảy lênh láng ra tận bên ngoài. Cửa sổ thì đầy bụi bẩn đất cát. Đồ đạc vứt tứ tung, có những cái đính dầy bùn đất phải đem ra ngoài phủi cho sạch. Xong xuôi, tôi đi tìm con mèo màu đen đó thì không thấy nó đâu cả. Tôi hỏi mẹ tôi xem có thấy nó không. Bà chỉ bảo bà ném nó ra ngoài nghĩa địa từ lúc nửa đêm rồi. 

Tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi vãn còn thấy có gì đó ấm ấm bên cạnh àm, và tôi tưởng những tiếng động đêm qua là do ai gây ra? Tôi chạy ra ngoài, khá nhiều người bu xung quanh ngôi mộ ngoài rìa, ngôi mộ mẹ tôi ném con mèo nằm đó. Tôi len lỏi vào trong và thay vì thấy một con mèo, thứ đang nằm bất tỉnh ở đó với một vũng máu tươi trên đầu là một bé gái nhỏ nhắn mặc đồ đen mà tôi từng thấy trên mục "Tìm trẻ lạc".

Creepypasta [Cryptic]Where stories live. Discover now