Chương 51-55

17.2K 1.2K 245
                                    

51.

Tư Mộc: "Xé cho ta !"

Nhạc Diểu mỉm cười: "Không xé."

Tư Mộc giận: "Xé !!"

Nói xong liền cướp quyển sách trên tay Nhạc Diểu.

Tư Mộc tự tin thân thủ của mình nhanh nhẹn, muốn cướp vật trong tay Nhạc Diểu là chuyện vô cùng dễ dàng, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cướp đồ trong tay Nhạc Diểu, Nhạc Diểu cơ hồ ngăn cản không thành công.

Nhạc Diểu thoáng một cái trốn sang bên cạnh.

Nếu giống như thường ngày thì Nhạc Diểu chắc chắn sẽ bắt lấy tay Tư Mộc, động tác của Nhạc Diểu không nhanh bằng Tư Mộc, mỗi lần đều bắt không được.

Nhưng không nghĩ đến lúc này Nhạc Diểu hoàn toàn không muốn bắt tay Tư Mộc, hắn một tay giơ cao thoại bản, thuận thế ôm lấy thắt lưng Tư Mộc, nhéo một cái lên thắt lưng Tư Mộc, cười nói: "Cướp cái gì, nếu ngươi muốn thì cứ nói thẳng, ta cho ngươi là được."

Tư Mộc cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Xảy ra chuyện gì ! Sao hắn lại cảm thấy vị minh chủ này hình như có chỗ nào không đúng?!

Ngô sư đệ đẩy cửa bước vào: "Nhạc sư huynh, đại sư huynh kêu ngươi đi qua... Ta cái gì cũng không phát hiện lần sau ta sẽ nhớ gõ cửa ."

Tư Mộc: "..."

52.

Nhạc Diểu thu hồi thoại bản, sờ thắt lưng Tư Mộc một phen, buông tay đứng dậy muốn đi tìm đại sư huynh.

Tư Mộc thấy Nhạc Diểu muốn đi, vội vàng lật thoại bản kia ra, còn chưa kịp xem, thì trực tiếp xé nát.

Nhạc Diểu: "Ngươi muốn xé thì xé đi, dù sao thoại bản này dưới núi có rất nhiều."

Tư Mộc: "..."

Nhạc Diểu: "Đúng lúc vừa xem xong quyển này, đi mua một quyển khác."

Tư Mộc: "..."

Tư Mộc mặt không biểu tình nâng tay lên, hung hăng nhắm ngay mặt Nhạc Diểu đánh tới.

Nhạc Diểu thoải mái tiếp được, nói: "Đánh là thương."

Tư Mộc tức giận: "Đồ lưu manh, ngươi còn dám đùa giỡn ta !"

Nhạc Diểu mỉm cười: "Mắng là yêu."

Tư Mộc: "..."

53.

Đại sư huynh thấy Nhạc Diểu cùng Tư Mộc đến đây, miệng Tư Mộc còn đang hùng hùng hổ hổ, mà trên mặt Nhạc Diểu thì tràn ngập ý cười.

Đại sư huynh cảm khái: "Nhạc sư đệ cùng Mộc công tử cảm tình thật tốt a."

Ngô sư đệ không nói gì: "Sư huynh, ngươi từ đâu nhìn ra được ..."

Đại sư huynh mỉm cười, không đáp.

...

Lần trước Nhạc Diểu hỏi qua đại sư huynh, trong môn có phải có đệ tử ra ngoài chưa về.

Lần này, đại sư huynh gọi bọn họ đến cũng là vì việc này.

Hắn âm thầm điều tra, phát hiện có vài đệ tử chẳng biết đi đâu, càng mấu chốt hơn, vài ba môn phái trên giang hồ đều có đệ tử mất tích.

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămWo Geschichten leben. Entdecke jetzt