Chương 111-115

14.4K 894 173
                                    

111.

Tư Mộc giao mấy viên đường còn lại cho Tả hộ pháp làm, bản lĩnh dọa người của Tả hộ pháp còn cao hơn hắn một bậc, chỉ chốc lát sau đã dọa mấy người còn lại đến thất điên bát đảo, chỉ ngây ngốc ăn đường, tự cho là ăn phải độc dược, bận rộn không ngừng đáp ứng chỉ chứng Tứ sư thúc ở trên đại hội võ lâm.

Chỉ có giáo chủ giả kia dù chết cũng cắn răng không chịu đáp ứng, nói là độc chết hắn cũng không làm ra bậc chuyện bội bạc này, thiếu một nhân chứng cũng không sao, chẳng qua người này hình như cũng là đệ tử Thiên Sơn, ngại mặt mũi Nhạc Diểu, ngược lại cũng không thể giết, dứt khoát nhốt ở trong giáo, giả vờ nói với người ngoài là hắn chết rồi, để hù dọa đám nhu nhược trước mắt này, chờ việc này xong xuôi, thì thả hắn ra giao cho chính phái tự mình xử trí là được.

Có những người này làm chứng, cộng thêm tiểu sư muội, phần thắng của bọn họ cũng lớn hơn một chút, cuối cùng Nhạc Diểu cũng an tâm hơn, đoàn người tụ ở một chỗ, cũng không vội vàng chạy cả đêm lên trấn, quyết định ở chỗ này dựng trại nghỉ ngơi một đêm trước, ngày kế lại lên trấn tìm đệ tử Thiên Sơn khác.

Tả hộ pháp đốt lửa trại, lại sắp xếp chia người trực đêm, Hữu hộ pháp có thương tích trên người, tất nhiên là có thể nghỉ ngơi, Tư Mộc là giáo chủ, trực đêm không tới phiên hắn, Nhạc Diểu là... Ừm, tất nhiên cũng không tới phiên hắn.

Trên tay Tư Mộc còn bị còng sắt khóa lại, Nhạc Diểu nói bây giờ không có người ngoài, cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa, chỉ là chìa khóa kia không phải do hắn bảo quản, vốn định dùng kiếm cưỡng chế chém đứt xích sắt, không ngờ Tư Mộc lại có thể mở khóa một cách dễ dàng, cuối cùng không quên dương dương tự đắc liếc mắt nhìn Nhạc Diểu: "Thứ này mà cũng vọng tưởng khóa được ta."

Nhạc Diểu cảm thấy Tư Mộc như vậy rất là đáng yêu, nhịn không được mỉm cười, muốn chọc hắn, thấp giọng nói: "Giáo chủ phu nhân?"

Thoáng chốc, mặt Tư Mộc đỏ ửng, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai chú ý đến hai người bọn họ, thanh âm vẫn là đè cực thấp, giống như là đang thì thầm to nhỏ: "Sản nghiệp Thánh giáo ta nhiều gấp mấy lần Võ Lâm minh của ngươi, bộ làm giáo chủ phu nhân thì ngươi ủy khuất lắm hả !"

Nhạc Diểu nhịn cười: "Hơi ủy khuất."

Tư Mộc ngẩn ra: "Ủy khuất chỗ nào?"

Nhạc Diểu nói: "Giáo chủ đại nhân tránh né ta còn không kịp, tóm lại là hơi 'Khuê oán'(*)."

(*) Khuê oán: (1) là oán hận (2) là chỉ người phụ nữ ở trong phòng mình oán trách tại sao phu quân chưa tới :))))) (chắc vậy)

Nghe hắn nói như vậy, Tư Mộc lập tức nói năng lộn xộn, quanh co nửa ngày nói, thanh âm cũng thấp hơn hai phần: "Cũng, cũng không phải không phải tránh không kịp."

Nhạc Diểu cảm thấy mềm nhũn, liền muốn thò tay ôm Tư Mộc vào lòng, nghĩ tới tình trạng thảm thiết vài lần trước, liền hung tợn dặn dò một câu trước: "Không được phép đẩy ra nữa !"

Tư Mộc cuối cùng thành thật một hồi, trong lòng vẫn thấp thỏm nghĩ có khi nào bị người khác thấy rồi chê cười không.

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămWhere stories live. Discover now