Chương 136-140

14.2K 829 215
                                    

136.

Chờ hai người trở lại phòng, Nhạc Diểu đem chuyện phát sinh hai năm rõ mười nói với Tư Mộc, Tư Mộc im lặng hồi lâu, sắc mặt đột nhiên suy sụp, ai oán nói: "Vưu trưởng lão biết rồi? Xong... Ta tiêu đời rồi."

Nhạc Diểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Mộc nói: "Vưu trưởng lão với ta, cũng giống như sư phụ ngươi với ngươi...Bộ ngươi muốn bị sư phụ ngươi biết được việc này sao?"

Nhạc Diểu lo nghĩ, nói: "Hắn biết cũng tốt, còn nếu không biết, sau khi mọi chuyện ở  Võ Lâm minh kết thúc, ta cũng phải chính miệng nói cho hắn."

Tư Mộc ngốc lăng: "Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì??"

Nhạc Diểu hỏi hắn: "Chẳng lẽ ngươi muốn giấu giếm cả đời ?"

Tư Mộc: "Nhưng mà..."

Lão giáo chủ chỉ có một mình hắn là con trai, nếu để Vưu trưởng lão trong giáo biết được chuyện này, thế nào cũng muốn tự tay xé xác hắn ra.

Nhạc Diểu nói: "Ta giấu không được."

Tư Mộc nghe Nhạc Diểu nói như vậy, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi, nhưng lo lắng Nhạc Diểu sẽ tỏ ra tức giận  với thái độ ba phải của mình, nhịn không được giương mắt vụng trộm nhìn hắn, lại thấy Nhạc Diểu vẫn là bộ dáng chững chạc nghiêm trang kia, khẽ nhíu mày, nói: "Ta hận không thể lập tức nói cho người trong thiên hạ biết việc này."

Tư Mộc: "..."

Nhạc Diểu: "Đến lúc đó nếu ngươi muốn đổi ý, cũng muộn rồi."

Tư Mộc: "... Mấy ngày không thấy ngươi đùa giỡn lưu manh, còn cho rằng ngươi đứng đắn hơn một chút."

Nhạc Diểu rốt cuộc không nhịn được nữa, cười lớn.

Tư Mộc thở dài: "Lại nói, biện pháp ban đầu của Tả hộ pháp cũng là ngăn cản chính tà giao chiến, lại đem bát nước nước bẩn hất lên trên người Tứ sư thúc, ngươi lại không chịu dùng, đúng là tên ngốc."

Nhạc Diểu vẫn cười cười: "Nhưng ngươi cố tình lại thích tên ngốc đó."

Dưới bàn, Tư Mộc hung hăng đá hắn một cái, Nhạc Diểu vừa mới cởi bỏ huyệt đạo không lâu, phản ứng tựa hồ không linh hoạt như ngày thường, cũng không né tránh, thật sự nhận một cước, chịu đau đến hít một ngụm khí lạnh, bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề, muốn tìm kiếm hai tiếng an ủi, nhưng không ngờ Tư Mộc trừng hắn, mắng: "Đáng đời !"

Tuy trên đùi còn đau, Nhạc Diểu nhịn không được lại nở nụ cười, nói: "May mà Tả hộ pháp đa mưu túc trí, lại nghĩ ra chủ ý."

Tư Mộc hỏi: "Chủ ý gì?"

Nhạc Diểu nhìn hắn ngoắc ngoắc tay: "Ngươi ghé sát lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi nghe."

Tư Mộc cuối cùng nhịn không được trợn trắng mắt liếc Nhạc Diểu: "Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua mấy trò trẻ con này hả? Muốn dùng thủ đoạn này lừa ta qua đó?"

Nhạc Diểu rất là khó hiểu: "Vì sao ta phải lừa ngươi lại đây."

Tư Mộc hừ nhẹ một tiếng: "Trong lòng ngươi tự hiểu."

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămWhere stories live. Discover now