Chương 141-143

20.9K 1.1K 373
                                    

141.

Bốn phía đột nhiên yên lặng thành một mảnh.

Ánh mắt mọi người đều chuyển sang nhìn về phía Tư Mộc, nhưng không ai nói chuyện, giống như biến cố này đột nhiên khiến bọn họ kinh ngạc đến không thể nói thành lời.

Tư Mộc lui về phía sau vài bước.

Hắn đã trông thấy có người rút kiếm.

Nhạc Diểu nói: "Đó chỉ là hiểu lầm..."

Nhưng hình như không có ai nghe hắn nói.

Tư Mộc thối lui đến sát tường, cười gượng cùng giải thích với những người đó: "Sao ta có thể là giáo chủ Ma Giáo được chứ, huống hồ Võ Lâm minh đã quyết định giao hảo với Thánh giáo..."

Có người hô to: "Ma đầu, cha ngươi giết cha ta, món nợ này tất nhiên phải đòi trên người ngươi rồi !"

Hắn vừa mới nói xong, liền nâng đao chém tới.

Tư Mộc vội vàng xoay ngược tay sờ cơ quan trên tường, có người nọ dẫn đầu, người còn lại cũng vội vàng rút vũ khí, trong nháy mắt ùn ùn đao quang kiếm ảnh, toàn hướng tới trên người Tư Mộc.

Nhạc Diểu rút kiếm cản mấy người, lại bỏ sót vài món ám khí, trong phút mành chuông treo sợi chỉ, chợt thấy kiếm quang trong tay lão minh chủ chợt lóe, ám khí đồng loạt rơi xuống .

Tư Mộc mở cơ quan, trên tường hiện ra lối vào, hắn nhảy vào, cánh cửa kia lập tức đóng lại, người còn lại nhào lên muốn tìm cơ quan mở cửa, nhưng là cái gì cũng không tìm được.

Những người đó lập tức trách cứ Nhạc Diểu với lão minh chủ cản bọn họ, nhưng lại ngại hai người bất luận là võ công hay là danh vọng đều rất cao cho nên không dám có cử động.

Trong lòng Nhạc Diểu hơi hối hận, hắn quá ngây thơ rồi, hắn sớm nên nghĩ tới thù hận tuyệt đối không có khả năng hóa giải như vậy, nếu hắn có người nhà chết trong tay Ma Giáo, liệu hắn có thể dễ dàng tha thứ để yên vậy không?

May mà Tư Mộc trốn thoát rồi .

Hiện tại có một vấn đề càng quan trọng hơn đặt ở trước mắt bọn họ.

Không có Tư Mộc, bọn họ phải làm sao để rời khỏi mật đạo toàn là ngã rẽ để ra ngoài đây?

142.

Vài canh giờ sau, đoàn người vừa đói vừa khát chui ra khỏi mật đạo.

Có vài người vừa mở miệng là mắng mỏ tên yêu nhân Ma Giáo kia, cố chấp cho rằng hết thảy những chuyện này đều là do Ma Giáo bày mưu lập kế, muốn đưa bọn họ vào trong mật đạo để ngộp chết.

Nhạc Diểu thật sự không muốn nói chuyện với những người này.

Bọn họ biết rõ bọn họ bị nhốt chả có liên quan gì đến Ma Giáo, bất quá là bọn họ tự làm tự chịu mà thôi, nhưng vẫn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu Ma Giáo, tựa hồ chỉ cần là người trong Ma giáo, thì nhất định sẽ xấu tới mức đạp chết hoa hoa cỏ cỏ bên đường.

Lão minh chủ bước lên, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tư Mộc hắn... Thật sự là giáo chủ Ma Giáo?"

Nhạc Diểu chần chừ không biết có nên nói thật hay không.

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămWhere stories live. Discover now