Chương 106-110

12.9K 906 275
                                    

106.

Bọn họ đi một hồi, vẫn như cũ không tìm được đường trở về, muốn tới thôn trấn nông trang gần đó trước, nghĩ biện pháp liên hệ người còn lại rồi nói tiếp.

Nhạc Diểu nói thôn trấn gần khu rừng này ở phía Nam, ánh trăng tối nay tuy không rõ, nhưng ánh sao ngược lại là cực kỳ rõ ràng, ba người đơn giản phân biệt phương hướng, liền đi về phía Nam.

Còn chưa đi được bao lâu, đột nhiên nghe phía trước có tiếng vang.

Một người mắng: "Các ngươi rốt cuộc là ai !"

Vừa mới nói xong, liền truyền đến một tiếng trầm đục, người nọ rên rỉ vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi là kẻ nào, vì sao lại đánh ta !"

Người khác nói: "Giả trang giáo chủ chúng ta, cho nên phải đánh !"

Tiếng Hán hỗn tạp khẩu âm dị vực, là Hữu hộ pháp không thể nghi ngờ.

Tả hộ pháp sốt ruột, chạy tới đầu tiên.

Chỉ thấy Hữu hộ pháp ở cùng một chỗ với vài tên đệ tử Ma Giáo mặc hắc y, trên đất có vài người bị trói, trong đó một tên chính là giáo chủ giả kia, cái người che khăn trên mặt đã sớm bị tháo ra, chỉ là mặt mũi bị đánh cho bầm dập, Nhạc Diểu nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra đó người nào trong môn.

Hữu hộ pháp quay đầu, nhìn thấy Tả hộ pháp, tất nhiên kinh hỉ vạn phần, đợi đến khi nhìn thấy Tư Mộc phía sau Tả hộ pháp, càng kích động hơn, vui vui vẻ vẻ hô: "Giáo chủ !"

Tư Mộc hỏi hắn: "Có bị thương ở đâu không?"

Hữu hộ pháp thụ sủng nhược kinh: "Vết thương ngoài da, không có gì trở ngại."

Giáo chủ giả bị trói trên đất kia đại kinh thất sắc: "Tư Mộc, ngươi là giáo chủ Ma Giáo ?!" Nói xong, lại nhìn thấy Nhạc Diểu bên cạnh Tư Mộc, nhịn không được lại mắng nói, "Nhạc Diểu, tên khốn kiếp này quả nhiên âm thầm cấu kết với ma đầu !"

Nhạc Diểu nhíu mày nhìn hắn, Hữu hộ pháp khi đánh người ra tay rất ngoan độc, hắn thật sự nhận không ra người này là người phương nào.

Hữu hộ pháp xắn tay áo lên, đang muốn hung hăng đánh giáo chủ giả kia hai quyền, đột nhiên thoáng nhìn thấy còng sắt khóa trên tay Tư Mộc, ngẩn ra, cả giận nói: "Giáo chủ ! Ai dám khóa ngươi !"

Tư Mộc: "Ách..."

Hắn không biết giải thích thế nào với Hữu hộ pháp đầu óc hơi chậm tiêu, liền quay đầu nhìn Nhạc Diểu.

Hữu hộ pháp căm tức nhìn Nhạc Diểu: "Ta đã nói chính phái không có một ai tốt !"

Nhạc Diểu: "..."

Hữu hộ pháp còn muốn nói gì đó.

Tư Mộc vội vàng nói: "Hữu hộ pháp ! Là ta tự nguyện ."

Hữu hộ pháp ngẩn ra.

Tư Mộc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, đành phải nói: "Đừng trách Nhạc Diểu."

Hữu hộ pháp thần sắc cổ quái.

Tư Mộc lại nghĩ, lôi kéo Hữu hộ pháp qua một bên, quanh co thấp giọng nói với Hữu hộ pháp: "Ngươi nhớ kỹ, về sau không được nói chuyện với Nhạc minh chủ như vậy nữa."

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămWhere stories live. Discover now