Chương 121-125

13.1K 805 262
                                    

121.

Lão minh chủ quấn Nhạc Diểu hỏi rất nhiều vấn đề kì lạ cổ quái, từ chuyện hắn quen biết Tư Mộc thế nào, cho đến chuyện hắn bắt được Tư Mộc thế nào, muốn trốn cũng trốn không được, bên ngoài kẻng đã gõ qua canh bốn.

Nhạc Diểu vừa mới thay y phục nằm xuống chưa được bao lâu, quản sự lại chạy tới bàn luận với hắn về vấn đề chư vị chưởng môn hiệp sĩ.

Nhạc Diểu có chút khó hiểu.

Mấy ngày trước bọn họ vừa mới thương lượng qua, sao lại nói việc này nữa.

Mặt quản sự lộ vẻ khó xử: "Minh chủ, thật không dám giấu diếm, tiền trong cửa hàng Võ Lâm minh đã hao hụt mấy tháng trời, gần đây danh vọng của minh chủ lại tăng vọt, hiệp sĩ đến tham gia đại hội võ lâm quá nhiều, bắt đầu từ ngày mai, mọi người e là chỉ có thể gặm màn thầu uống cháo loãng."

Nhạc Diểu ngưng một lát, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Quản sự đặt một chồng sổ sách ở trước mặt hắn, buồn bực khó chịu nói: "Minh chủ, Võ Lâm minh sắp hết lương thực."

Nhạc Diểu: "..."

Nhạc Diểu võ công cao cường, nhưng đối với chuyện làm ăn buôn bán này thật sự không biết gì hết, sau khi nhậm chức minh chủ, cửa hàng với sổ sách hắn cũng đã từng đi xem qua, trở về liền cảm thấy đây không phải là thế mạnh của mình, vì thế liền giao việc này cho quản sự xử lý.

Nhưng vì sao mới qua có mấy tháng, Võ Lâm minh đã sắp chết đói rồi?!

Quản sự xòe ngón tay tính từng mục cho hắn nghe, chi tiêu được cộng thêm vào mấy tháng qua.

"Lúc thần trộm Tư Mộc nháo lợi hại nhất, chi tiêu hằng ngày trong minh, so với ngày thường thì tăng gấp hai lần." Quản sự chậm rì rì nói, "Của cải lão minh chủ để lại cũng không nhiều, gần đây minh chủ lại muốn tổ chức đại hội võ lâm, hiệp sĩ đến chúng ta đều phải bao ăn bao ở, chỗ ở còn dễ nói, phòng trống trong minh rất nhiều, nhưng ăn ... Một ngày ba bữa thì không thể thiếu, sức ăn bọn họ lại nhiều, ban đầu trong minh cũng đã thu không đủ chi, bọn họ ăn như vậy, chỉ sợ..."

"Dừng lại." Nhạc Diểu vô cùng đau đầu, "Ngươi chỉ cần nói bây giờ nên giải quyết thế nào thôi."

Quản sự nói: "Ăn màn thầu."

Nhạc Diểu: "..."

Quản sự: "Uống cháo loãng."

Nhạc Diểu hỏi: "Nếu ta đến thương hộ trong thành hoặc là tìm chưởng môn còn lại tham thảo việc này, bọn họ có khả năng sẽ ứng tiền giúp đỡ chúng ta một lần không?"

Quản sự nói: "Lúc trước không có, chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ biến thành trò cười cho người khác."

Nhạc Diểu lại nói: "Vậy... Mấy nhậm minh chủ lúc trước gặp phải tình trạng này, sẽ ứng phó thế nào?"

Quản sự nói: "Lúc trước Võ Lâm minh không nháo trộm, chi tiêu cũng không nhiều như vậy."

Nhạc Diểu: "... Lão minh chủ khi đó thì sao?"

Quản sự nhìn hắn một cái, nói: "Phu nhân lão minh chủ, là hòn ngọc quý tại Giang Bắc."

Nhạc Diểu tâm như tro tàn: "Cho nên bây giờ... Có biện pháp nào không?"

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămWhere stories live. Discover now