Chương 96-100

13K 868 63
                                    

96.

Ngày hôm sau, mọi người động thân đến trước Võ Lâm minh.

Lúc này theo bọn họ đến trước Võ Lâm minh đa phần là tâm phúc của đại sư huynh, trước đó đại sư huynh dặn dò qua, Tư Mộc chỉ là bị điểm huyệt phong võ công, trên cổ tay có thêm một bộ còng bằng sắt.

Trước khi đi, đại sư huynh dẫn người ra cửa núi đưa tiễn.

Nhạc Diểu thừa dịp không ai chú ý, sắc mặt âm trầm trả lại hộp gấm kia cho đại sư huynh.

Đại sư huynh giả bộ mờ mịt, hỏi: "Nhạc sư đệ, ngươi làm gì vậy."

Nhạc Diểu nói: "Đại sư huynh, ngươi vẫn là nhận đi."

Đại sư huynh thầm nghĩ, ngữ nặng tâm sâu: "Nhạc sư đệ, sư huynh là nhìn ngươi lớn lên ."

Nhạc Diểu: "..."

Đại sư huynh: "Khi còn bé ngươi không có nơi nương tựa, sư phụ mang ngươi lên núi, sinh hoạt hằng ngày, sư phụ cũng không chiếu cố nhiều hơn ta."

Nhạc Diểu: "Ta..."

Đại sư huynh: "Huynh trưởng như cha, có một số việc, sư phụ không thể dạy ngươi, thì sư huynh chỉ có thể làm giúp."

Nhạc Diểu: "Sư huynh ngươi hiểu lầm..."

Đại sư huynh: "Nhạc sư đệ, không nên giấu bệnh sợ thầy a !"

Nhạc Diểu: "Ta không..."

Đại sư huynh vỗ vỗ vai Nhạc Diểu: "Dược này ngươi vẫn là nhận đi, ngày thường nhớ lấy dưỡng thân thể cho tốt."

Nhạc Diểu: "..."

97.

Tư Mộc hiếu kỳ ngó sang, nghe được vài câu, có vài phần thân thiết, chờ đến khi Nhạc Diểu bị đại sư huynh nói liên miên cằn nhằn dong dài đến chịu không nổi tránh ra, liền tới gần hỏi: "Ngươi bị bệnh hả?"

Nhạc Diểu: "..."

Tư Mộc hỏi: "Cảm mạo ?"

Nhạc Diểu: "..."

Tư Mộc hỏi: "Hay bị thương chỗ nào?"

Nhạc Diểu: "..."

Nhạc Diểu cảm thấy tâm rất mệt, không muốn nói nữa.

Tư Mộc quấn hắn hỏi một hồi, không hỏi ra được nguyên cớ gì, vì thế lại nghĩ đến: vừa nãy đại sư huynh nhét hộp gấm vào trong lòng Nhạc Diểu.

Tuy hắn bị còng sắt khóa tay, lại bị phong võ công, nhưng trộm đồ chỉ là chuyện nhỏ, thừa dịp Nhạc Diểu không chú ý, hắn vẫn là có thể trộm vật lại đây .

Đêm đó đoàn người đóng quân nghỉ ngơi ở bìa rừng.

Nhạc Diểu cầm lương khô, thấy Tư Mộc cử động không tiện, dứt khoát xé nhỏ lương khô tự tay đút hắn.

Đệ tử Thiên Sơn đều là tâm phúc của đại sư huynh, ở Thiên Sơn đã được nhắc nhở qua, chỉ xem như cái gì cũng không nhìn thấy.

Cử chỉ hai người thân mật, Tư Mộc xem xét cơ hội tốt, nhẹ nhàng nhanh nhẹn chộp hộp gấm kia lại đây, thừa dịp khi Nhạc Diểu nhắm mắt nghỉ ngơi, vụng trộm mở hộp gấm kia ra.

Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng ThămDove le storie prendono vita. Scoprilo ora