Chap 2

2K 174 9
                                    

Vào 1 buổi sáng trong lành, đoàn người mấy chục cung nữ, công công náo loạn cả lên chia nhau tìm kiếm cái gì đó

"Lee công tử, người ra đây đi, đừng có trốn mà. Lee công tử, chúng nô tài không làm gì người đâu, đừng trốn" tiếng la hét inh õi cả ngự hoa viên

"Mấy người tránh ra nha, ta không ngu để bị bắt đâu. Anh Dae Sung ơi, cứu em với, có người muốn bắt em a" vâng, không ai khác đây là Seung Ri bé bỏng của chúng ta đang quậy phá

"Mau đi gọi Thái tử điện hạ, mau lên" Han công công lên tiếng

Cuộc rược đuổi kéo dài nữa canh giờ mà không hồi kết cho đến khi 1 thanh niên đẹp như tượng tạc, khôi ngô tuấn tú, khí chất vương gia ngời ngơi đi tới.

"Các ngươi 1 người cũng không giữ được thì làm được trò trống gì, bất tài" nhưng giọng nói lại vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng.

"Bẩm thái tử, chúng nô tài không dám tổn hại đến Lee công tử, thái tử tha tội" Jung công công cùng các cung nữ quỳ xuống

"Lui" thanh niên hất tay khó chịu, đám nô tài cũng không dám mở miệng chỉ mạnh ai nấy bò ra sau mới đứng dạy chạy mất

Lo nói chuyện nãy giờ mất cảnh giác, Seung Ri không biết đã biến đâu mất làm anh từ khó chịu trở nên tức giận, đi khắp hậu hoa viên cho tới thư phòng, phòng ngủ đều không thấy, suy nghĩ hồi lâu Ji Yong cũng đi đến ngự thiện phòng. Đập vào mắt anh là cậu bé quần áo xốc xếch mặt mày xinh đẹp, 1 tay cầm con gấu gỗ, 1 tay cần cái bánh bao vừa ăn cừa thút thít

"Anh Dae Sung hết thương Seung Ri rồi, sao lại bỏ em ở đây để người ta ăn hiếp chứ, bây giờ em rất đói nha, cái màn thầu này là em ăn cắp được đó nhưng em không có hư đâu, nếu không ăn sẽ chết a" giọng nói nụng nịu nghe đáng yêu không chịu được làm anh phải lập tức nhào tới ôm vào lòng

"Tiểu bảo bối, đang làm gì đó" anh nhẹ giọng cưng chìu

"A Ji... Ji Yong... À không, thái tử diện hạ. Tham kiến thái tử điện hạ" cậu đẩy anh ra rồi nhanh nhẹn quỳ xuống cúi đầu.

"Tiểu tử ngốc, không cần đa lễ với ta" anh đỡ cậu ngồi dậy

"Thái tử, như vậy không được, ta là phận hèn mọn không dám nhận ân huệ của người a" cậu né tránh rút người ra sau

"Ta là thái tử, không ai được cãi lời ta, mau đứng dậy, đi với ta tới chỗ này" anh xốc cậu dậy lôi đi nhưng cậu đợt nhiên vấp té không chịu đứng dậy "Ngươi làm sao? Bị đau ở đâu?"

"Chưa ăn nên đói đi không nổi" cậu ủy khuất

"Ngươi thật là khó chiều" không đợi nói thêm anh cúi người bế thốc cậu trên lưng mình làm cậu 1 phen kinh hoàng, mấy đầu bếp nãy giờ nghe lén cũng trợn mắt bất ngờ. Thái tử của bọn họ cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng phải nhường nhịn vài phần hôm nay lại ấm áp đến như vậy... Khó tin.

Ji Yong cõng Seung Ri đi đến đâu mọi người đều cung kính cúi đầu và không khỏi nhạc nhiên, cậu bé này không tầm thường đâu nha, được thái tử cao cao tại thượng cõng thiệt không đùa. Và thì ra đưa cậu đến thư phòng

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ