Chap 22

1.1K 109 29
                                    


"Tùy cha, nhưng trước tiên con phải phế Kiko"

Hôm sau Ji Yong đã đích thân đến nhà lao gặp Kiko. Ả thấy anh thì mừng lắm, nghĩ anh đã tha thứ cho mình nên làm khuôn mặt đáng thương biết lỗi. Ji Yong chẳng thèm nhìn ả lấy 1 cái, chỉ dạo mắt khắp nhà lao rồi lắc đầu thở dài

"Yongie" ả ôm cổ anh

"Tránh ra"

"Chúng ta là phu thê, chẳng lẽ không được như vậy?"

"Nói mà không ngượng miệng sao Kiko? Phu thê? Cô thấy bản thân xứng đáng à? Nực cười" anh đầy ả té

"Chẳng phải anh đến đây đón em về sao?"

"Đúng, tôi đến đây đón cô về với phụ hoàng cô"

"Là sao? Cha em biết chuyện này rồi?"

"Ông đã nói lời xin lỗi và xử lí chuyện này êm đẹp nên tôi đến đây tìm cô. Tất cả tôi sẽ không truy cứu nữa, cô về với địa vị ngày xưa của mình, 2 chúng ta không liên can đến nhau. Tôi chính thức phế cô"

"Ji... Ji Yong, em cầu xin anh, van anh đừng phế em, em biết lỗi của mình rồi, anh muốn thế nào cũng được, xin anh đừng phế em mà" ả hoảng hồn bò lại nắm chân anh

"Muộn rồi Kiko, tội lỗi của cô cả hoàng cung ai ai cũng biết. Nếu tôi tuyệt nhiên giữ lại cô thì bọn họ sẽ nói tôi ra sao đây? Cô trở về nơi của cô đi, đó là cách tốt nhất. Cô nghĩ xem, cô ở đây thì tôi sẽ yêu thương cô sao? Chi bằng tìm người khác phụ hợp có thể cùng mình đi hết đoạn đường còn lại" anh nhìn cô nói

"Quay về sao? Mặt mũi nào mà quay về. Tôi làm mọi thứ là vì anh, vì anh suốt ngày chỉ biết đến RiRi của anh, có thèm nhìn tôi đâu? Thành thân với tôi làm gì rồi bây giờ phế tôi"

"Cô nói hay lắm, tôi sẽ chấp nhận mình sai. Từ đầu cô cũng biết tôi yêu RiRi vậy mà cô còn nhẫn tâm hại em ấy? Chẳng lẽ cô phủ nhận tất cả à?"

"...hahahahahaha" ả cười hắc nhìn anh, la hét inh õi, đập phá đồ đạc

"Tôi sai, tôi sai, tôi sai. Tôi sai là tại sao không lấy dao đâm RiRi tới chết, dại dột thả nó ngoài sông làm gì để rồi nó về đây giành giật mọi thứ của tôi. Tôi ngu quá, tôi sai rồi. Hahahahahaha" ả đã mất hết lí trí rồi

"Người đâu?" anh hét to

"Dạ có" vài tên lính bước vào

"Đem thái tử phi ra xe, nhớ phải bảo vệ cô ấy" anh ra lệnh, nhìn ả thế này anh cũng không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhi.

"Dạ rõ"

Kiko được đem lên xe ngựa, bên trong có cung nữ mà khi trước đến đây cô mang theo. Bên ngoài hơn chục tên lính hộ tống, tất cả đều là tinh nhuệ được rèn luyện nghiêm ngặt. Kiko im lặng không nói gì, chỉ ngồi cười như kẻ điên, hết đánh người này lại chọc phá người kia, thật là ả đã bị kích động đến mê mụi rồi.

Ji Yong mệt mõi về Thái Long cung, trên đường đi thì gặp Seung Hyun dắt theo 1 nam nhân rất quen mắt đang tiến lại gần.Có vẻ hắn đang vui trong lòng đây, có khi nào Choi công tử chịu cười đâu chứ, lần này còn chọc phá nam nhân đi cùng.

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Where stories live. Discover now