Chap 13

955 98 1
                                    

Cuối tháng cũng đến, 4 người kia đưa Seung Ri vào kinh thành chơi, từ nơi họ ở đến kinh thành đi bộ cũng hơn 1 canh giờ. Cậu không biết làm sao mà tim mình cứ đập nhanh khó chịu, đầu óc mụ mị đau nhức. Da cậu vốn trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt rất xinh đẹp nên 4 người cứ tranh thủ lấy vải che kín cậu lại sợ bị bắt mất. Bọn họ nhanh chóng ăn vài món rồi mua những vật dụng cần thiết sau đó đi mua y phục cho cậu. Những bộ đồ được may ra là dành riêng cho cậu, mặc gì cũng đẹp, mặc gì cũng hợp làm cả tiệm cứ mãi ngắm nhìn

"Đẹp quá đi" Nữ nhân 1

"Đúng đúng, nếu không có 4 bà thím kia là tôi lại làm quen rồi" Nữ nhân 2

"4 người kia chắc là chị em của cậu đó, nhìn mặt mũi cũng không thua kém gì nha" Nữ nhân 3

Ở phủ thái úy lâu cũng nhàm chán nên Dae Sung xin Seung Hyun ra ngoài đi dạo. Hắn cùng y vừa đi vừa nói chuyện, cũng chỉ là những câu chuyện phím bình thường không gì đặc sắc.

"À, cậu ăn hồ lô không?" hắn hỏi

"Cũng được" y gật đầu

Hắn qua vệ đường mua, y đứng đây nhìn ngắm xung quanh bỗng bức tranh rơi ngay chân y. Cúi xuống nhặt lên, y châm chú nhìn ngắm con người trong tranh, rất quen mắt. Hắn có dạy y đọc chữ nên y cũng bập bẹ... Lee Seung Ri? Tại sao là tên cậu?

Seung Hyun vừa quay lại đã thấy ánh mắt dò hỏi của Dae Sung, tay y đưa cho hắn bức tranh, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn

"Dae Sung, chuyện này" hắn thở dài

"..."

"Chúng ta về phủ nói sau" hắn kéo tay y đi

Vừa vặn Seung Ri lại đi ngang qua họ... nhưng không ai biết ai. Seung Ri đột nhiên quay mặt lại, nhìn 2 bóng hình kia thật lâu nhưng vẫn không nhớ được gì, chỉ có cảm giác quen thuộc. Dae Sung cũng bất giác nghiêng đầu nhìn cậu, đưa định hình được gì thì 4 người kia đã che tầm mắt

"Em đi đâu nãy giờ chị tìm muốn chết luôn, tưởng lạc rồi chứ" Park Bom lo lắng cóc đầu cậu

"Không đâu, em biết đường ở đây mà"

"Sao anh biết?" Chaelin bất ngờ

"Chỉ là thấy dễ đi thôi" cậu cười

"Thôi chúng ta về, sợ không kịp cơm chiều đó" Dara nhắc nhỡ

Về đến phủ thái úy, Dae Sung vẫn không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ghế nghe Seung Hyun giải thích

"Thật ra 2 tháng trước RiRi đã mất tích ở hổ sen ngự hoa viên, Ji Yong cho người lùng sục khắp nơi nhưng không thấy, thậm chí em ấy còn đích thân đi tìmvẫn không có dấu vết gì. Tôi không nói cậu nghe vì sợ cậu không chịu đã kích này, xin lỗi"

"Đến giờ vẫn chưa tìm thấy?"

"Chưa"

"Thì ra là vậy" y cúi mặt kìm nước mắt

"Bái kiến thiếu gia cùng Kang công tử" tên thuộc hạ cung kính quỳ xuống

"Nói"

"Hoàng thượng cho gọi các quan đại thần vào cung, lão gia muốn ngài cùng vào"

"Trong cung có chuyện gì?" hắn nheo mày

"Vua Mizuhara bất ngờ đến thăm còn muốn hôn lễ của thái tử cùng công chúa mau được tiến hành. Hoàng thượng muốn bàn bạc về ..." chưa nói xong đã bị hắn chặn lại

"Lui đi" hắn khó chịu đứng dậy

"..."

"Tôi đi sẽ trở về mau, đừng lo lắng về chuyện này nữa. RiRi tôi nhất định sẽ tìm ra" hắn nhìn y chắc nịch

"Tôi không sao, anh đi cẩn thận" y nói rồi vào trong

Sau hồi lâu lấy ý kiến mọi người, hoàng thượng quyết định 1 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Để chúc mừng, ông miễn thuế nữa năm còn phát gạo cho dân nghèo, cho tiền làm ăn. Cả triều đình ai cũng vui vẻ trừ 3 người

"Chán quá, cái chuện gì đang xảy ra vậy chứ" Young Bae vò đầu bức tóc

"1 tháng nữa, nhanh lắm đấy, bây giờ đã cho người treo giấy đỏ, lần này em chết chắc" Seung Hyun lắc đầu

"Phải ráng tìm được RiRi, em không muốn thành thân với Kiko, thật là khó chịu" Ji Yong đập tay liên tục vào bàn

"Nói thật, nếu tìm được thì đã thấy từ lâu rồi, cần gì 2 tháng ròng rã" gã nói

"Dae Sung biết chuyện đó rồi" hắn chen vào

"Em ấy nói gì?" gã bất ngờ

"Chả nói gì, chắc đang sốc lắm"

"Sao không sốc cho được, chúng ta ở cùng RiRi mới được mấy tháng đã thấy đau lòng nói chi 2 em ấy đã sống chung gần 10 năm" gã thở dài

"Ông trời đã muốn cho mọi thử kết thúc ở đây sao?" anh ngước mặt nhìn lên bầu trời

"Sao tự nhiên lại như vậy, em chịu thua rồi à?" hắn vỗ vai anh

"Chỉ là thấy bất lực" anh gục đầu

Về phần Seung Ri, không biết sao từ lúc ở kinh thành về thì sức khỏe yếu hẳn ra, dễ mệt mỏi, ho khan liên tục, uống bao nhiêu thuốc cũng không dứt khỏi. Còn đêm, cậu thường mơ những giấc mơ khó hiểu, xung quanh cậu toàn nước với nước. Cậu bị chìm xuống, vùng vẫy thế nào cũng không lên nổi, cậu thấy bàn tay đưa xuống cứu cậu nhưng cậu lại không nắm lấy được... rồi cậu mệt mỏi buông xui.

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ