Chap 14

946 101 5
                                    

"RiRi, RiRi" Park Bom thấy cậu dậy trễ nên vào phòng xem thử thì thấy mặt cậu đỏ bừng, có vẻ đã bị sốt

"..." cậu hé mặt thờ phì phò không đáp trả

"Minzy à, em mau đi gọi đại phu đến"

"Dạ" Minzy bước vào khó hiểu

"RiRi sốt rồi, mau lên

"Được được"

Sau hồi bắt mạch, đại phu liền vui vẻ quay sang

"Chúc mừng, đã có thai rồi"

"Có thai sao ạ?" cả 4 người kia há hốc mồm

"Thai nhi đã được gần 2 tháng rồi. Sức khỏe của công tử đây rất yếu cần phải bồi bổ thêm. Tôi sẽ kê đơn thuốc bổ, các cô cứ theo đó mà hốt thuốc"

"Vâng ạ"

Cả ngày 4 người không buôn bán gì, chỉ tập trung chăm sóc nấu thuốc cho cậu. Trong lòng rối rem cả lên, tự nhiên có thai? Là có thai như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước là bị người khác cưỡng bức rồi thủ tiêu?

"Mọi người à, anh Seung Ri tỉnh rồi" Chaelin gọi to

"RiRi, em thấy có đau chỗ nào không? Đừng cử động cứ nằm nghỉ đi" Dara ân cần

"Em không sao mà" cậu cười

"Trăng sao gì, em phải lo cho em với đứa bé trong bụng nữa"

"Đứa bé?" cậu hốt hoảng

"Em có thai rồi" Park Bom nói

"Thai? Không thể, sao lại có thai được. Chuyện này là sao?" cậu xanh hết cả mặt

"Thật ra chị cũng không biết"

"Không thể mà, em không thể có thai" cậu khóc

"Em bình tĩnh, ai cũng hoang mang như em thôi. Em tuyệt đối không được bỏ đứa bé, như vậy rất tội lỗi, em biết chưa?"

"Nhưng không thể, em làm gì sao có thai được"

"Có lẽ trước kia em từng bị hãm hại hoặc... đúng rồi, em đã từng có chồng?"

"Em không nhớ gì hết, em muốn nghỉ ngơi" cậu cúi mặt lơ đi mọi người. Cậu đang rối lắm, con trai mà có thai lại không nhớ chuyện khi xưa thế nào. Cậu chợt nhớ lại con người cậu thấy khi ở kinh thành, cậu cảm giác người đó rất quen thuộc, có khi nào là người chồng cậu hay người thân của cậu không? Có khi nào bàn tay cứu cậu trong giấc mơ là người rất yêu thương cậu không? Những câu hỏi, những hồi ức cứ hiện ra trong đầu cậu đến khi thiếp đi.

Seung Hyun lại phải vào cung lo hôn sự giúp Ji Yong, Dae Sung ở phủ rất buồn chán, cứ lo lắng cho Seung Ri không ngớt. Y ngồi suy nghĩ thật kĩ rồi vào phòng lấy y phục và ít ngân lượng gói rém trong tay nãi, quyết định rời khỏi phủ thái úy đi tìm cậu. Lúc Seung Hyun về đã không thấy y đâu, khỏi người làm thì không ai biết, vào phòng thì trống không chẳng còn gì ở đó. Hắn chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy, nhất thời tức giận đập gãy cái bàn ở phòng khách. Hắn nhớ tới thái độ của y khi hỏi chuyện về Seung Ri, không cảm xúc không hối hả... có lẽ y đã có hướng đi riêng thật rồi.

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Where stories live. Discover now