Chap 17

1K 117 9
                                    

"Đứa bé là con em và chỉ là con em mà thôi"

"RiRi, van xin em đừng nói như vậy" anh nhanh chóng tiến đến bên giường quỳ xuống nắm tay cậu

"Em là nói thật, em không nhớ trước kia chúng ta đã thế nào nên đứa bé này chỉ có thể là con của em mà thôi, là ông trời ban cho em"

"Chúng ta ra ngoài" Seung Hyun nói với 2 người kia

Đợi mọi người ra hết, cậu mới thông suốt bản thân đã nói gì với anh. Nhìn anh vốn là thái tử điện hạ mà phải quỳ sạp cầu xin cậu, thể loại chuyện này không thể xảy ra. Cậu bước chân xuống, nâng người anh đứng dậy

"Anh không có lỗi, đừng làm vậy"

"Là lỗi của anh, tất cả đều của anh. Xin em cho anh bù đắp, cho anh được nhận con của mình" anh ôm cậu

"Anh vừa thành thân xong đó Ji Yong, Kiko đang chờ anh, hãy về với Kiko đi" cậu đẩy anh ra

"..." anh im lặng nhìn cậu

"Em phải rời đi rồi, cảm ơn anh Ji Yong. Dù không mãi ở bên nhau nhưng em sẽ không quên khuôn mặt này, giọng nói này, cái ôm này. Hãy chạm vào nó đi, tuy chưa hình thành hoàn chỉnh nhưng anh cũng có thể cảm nhận được mà đúng không?" cậu đặt tay anh lên bụng của mình

"..." anh bật khóc, áp khuôn mặt mình vào bụng cậu, nước mắt anh đều đều chảy ra, khuôn mặt đỏ ửng, tiếng nấc trong cổ họng vang ra

"Em sẽ chăm sóc nó thật tốt" cậu đứng dậy

Anh nắm chặt tay cậu, bàn tay anh run run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh đang sợ, sợ lắm mất cậu lần nữa, sợ lắm đứa bé sẽ không có cha, sợ lắm cậu vất vả sau này. Anh đột nhiên đứng dậy ôm cậu cứng ngắt

"Anh sẽ phế Kiko, anh sẽ lập em làm thái tử phi, xin em đừng rời xa anh, xin em"

"Kiko là công chúa, danh phận của chị ấy rất quan trọng, chị ấy lại là nữ nhi sao chịu được những điều đó. Em xuất thân là người tầm người, đã quen với cực khổ, những điều nhỏ nhặt này chẳng sao đâu. Anh đừng khóc nữa, hôm nay là hôn lễ của anh, chẳng tân lang nào khóc như anh đâu." Cậu vuốt tóc anh

"Đừng nhẫn tâm như vậy mà RiRi, đừng mà" anh lắc đầu, bao nhiêu oai nghiên anh đều vứt bỏ hết chỉ mong giữ được cậu ở lại

"Tạm biệt" cậu quay đi, nhìn anh khóc cậu cũng chịu không được. Đâu có trong trái tim cậu đau đớn, vỡ tan

"Cái này là của em" anh nhét miếng ngọc bội vào tay cậu "Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra hãy đến tìm anh, anh sẽ luôn chờ đợi em. Có thể em không phải người cùng anh đi hết đoạn đường tiếp theo nhưng đối với Ji Yong này em mãi mãi là người anh yêu thương nhất, trân trọng nhất" anh hôn nhẹ lên môi cậu

Cậu chạy ra khỏi phòng, ở đó 3 người kia đang đứng đợi. Cậu ngồi sụp xuống khóc nức nở, cậu che miệng để không phát ra tiếng động. Cậu đã thua rồi, tại sao dặn lòng sẽ không yếu đuối nhưng nước mắt lại cứ trào ra. Rõ ràng cậu khao khát được cái hạnh phục này, được muốn ở cạnh anh nhưng lí trí của cậu, lượng tâm của cậu không muốn làm anh khó xử, không muốn hủy hoại cái hạnh phúc của anh

"Nín đi RiRi, mau nín đi" cô cũng muốn rưng rưng

"Còn mọi người ở đây, mạnh mẽ lên" Young Bae vô vai cậu

"Em muốn về nhà" cậu đưa mắt nhìn Seung Hyun

"Anh đưa em về" hắn gật đầu

Trên đường cậu vẫn không nín khóc, Hyorin phải an ủi cậu liên tục, Young bae và Seung Hyun chỉ biết buồn bã thở dài. Vừa đến nhà, những người kai đã chãy ra đón cậu, hỏi han đủ chuyện, thấy cậu khóc họ cũng đau lòng lắm

"Cảm ơn mọi người đã đưa RiRi về đây" Dae Sung cúi đầu

"Không sao, đây là chuện phải làm mà" Seung Hyun đáp

"Lâu này anh vẫn khỏe?" y hỏi

"Vẫn vậy, chỉ là ăn uống không quen miệng" hắn nói, vì thường ngày là y làm thức ăn cho hắn mà

"Tôi đường đột ra đi như vậy thật không phải, xin nhân của tôi 1 lạy" y quỳ xuống

"Không cần, tôi hiểu mà, cậu định sẽ không trở về nhỉ?"

"Có lẽ vậy"

"Mất 1 tri kỉ rồi" hắn cười nhẹ

"..."

"Muộn rồi, chủ nhà cho chúng ta tá túc qua đêm đấy, vào mau đi" Young bae ngóc đầu ra ngoài

"Được"

"Anh vào trong dùng cơm đi"

Đêm đó Hyorin và 4 người kia ngủ chung phòng, cô tình tình dễ gần nên nói chuyện rất hợp ý nhau, 4 người kia rất thích cô

"Hyorin ở trong cung nhưng rất gần gũi lại dân dã nữa" Dara nói

"Em từ nhỏ chơi chung với mấy người kia nên tính tình y như con trai ấy mà"

"Nếu vậy chắc em hiểu rõ Ji Yong lắm" Park Bom hỏi

"Đúng vậy, Ji Yong trang nóng ngoài lạnh đặc biệt rất yêu RiRi"

"Tiếc thật"

"Nếu RiRi đồng ý ở lại cung, em chắc chắn Ji Yong sẽ phế Kiko ngay, chỉ là do RiRi không muốn"

"Hay là mình lên kế hoạch giúp họ đi" Minzy chen vào

"Tính cách anh RiRi là biết rồi đó, nhất định không được" Chaelin dẫu môi

"Dễ mà, mọi người chuyển nhà vào kinh thành sống là được, mọi người chịu thì tôi sẽ giúp mọi người mua một mảnh đất lớn gần hoàng cung"

"Rồi sao nữa?" 4 người kia chú ý

"Chaelin và chị Park Bom biết nấu ăn lại giỏi buôn bán, ở đó mở 1 tửu lầu mới. Chị Dara mở tiệm mỹ phẩm trang sức khác, Minzy cũng có thể bán vải. Mọi người yên tâm đi, chỉ cần Seung Hyun và Young Bae đứng đó làm khách chắc chắn khách sẽ đông nườm nượp" cô quả quyết

"Được" 4 người gật đầu

"Như vậy cũng tiện cho RiRi và Ji Yong gặp mặt nữa

"Không ngờ chị Hyorin hay thiệt nha" Chaelin khen ngợi

"Những chuyện này chị đã tính hết trong đầu khi gặp mọi người rồi"

Không ngược nữa, cho 2 cợ chồng ẻm hạnh phúc lại thôiiiiiiiiii

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Where stories live. Discover now