Chap 11

911 101 3
                                    

"Kiko?" 3 người nhìn nhau

"Công chúa có thái tử điện hạ, Choi công tử, Dong công tử đến tìm" tỳ nữ cúi đầu lễ phép

"Được" Kiko cười vui vẻ bước ra

"Không biết các anh đến đây có chuyện gì?" ả nở nụ cười tươi

"Nhất là đến thăm em, sau đó là có chuyện cần hỏi" Ji Yong thẳng thắn

"Đa tạ đã quan tâm em, vậy có chuyện gì cần hỏi em?"

"Em chắc hẳn có nghe việc RiRi bị mất tích?" Seung Hyun hỏi

"Khi nãy hộ vệ hoàng cung có đến nên em cũng biết 1 chút"

"Thật ra tụi anh đến đây là muốn kiểm tra nơi này. Em cũng đừng hiểu lầm, các cung khác đều bị nư vậy" Young Bae chen vào

"Không sao mà, đây là chuyện cần làm, các anh cứ tự nhiên"

Sau hồi lâu muốn phá banh chỗ này, 3 người thật vọng tràn trề, nơi cuối cùng cũng không có dấu vết gì. Lại càng thấy Kiko không đáng khả nghi, cách cư xử rất đúng mực lại dịu dàng, lễ phép không thể nào là hung thủ.

Ở nơi nào đó, Seung Ri khó chịu mở mắt, đập vào nhãn quan cậu hoàn toàn 1 màu tối đen. Cố gắng vùng vẫy, vết thương bị va chạm đau nhức vô cùng, cơ thể lại đang bị trói nằm trong cái túi vải. Cố gắng la lớn nhưng không thể, miệng bị cột vải , quai hàm mỏi nhừ, có cảm giác muốn rách ra. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cậu thật đang rất sợ, không biết mình sống hay chết hay chuẩn bị chết nữa đây. Tiếng mở cửa vang lên, cậu bị ai đó vác lên vai đem đi, cậu càng vùng vẫy mạnh hơn, có khi được người ta cứu sống thì sao

"Ráng chịu 1 chút đi rồi mày sẽ được thả"

Cậu nghe được câu này vui mừng hết thẩy, ngoan ngoãn nằm im lặng. Không lâu sau, cậu bị quăng xuống đất, túi vải mở ra, dây trói trên người cũng cắt bỏ. Hiện tại vẫn còn sáng, cậu nheo mắt từ từ làm quen với ánh sáng...

"Lấy xô nước"

*Ào~~~* tạt thẳng vào mặt cậu

"Sao? Thấy rõ chưa?"

"..." cậu im lặng

"Mở miệng ra" người này tát cậu 2 cái

"Đau" cậu lí nhí

"Tao tới thông báo cho mày biết mày sắp chết rồi, ráng mà tận hưởng" nói rồi đứng dậy đi

Cậu không nhìn được khuôn mặt người này, mắt cậu quá mờ quá nhức, chỉ biết được giọng nói và hình dáng có phần quen. Sau khi người này đi ra, khay thức ăn liền được người khác bưng tới, tay cậu không cầm nổi đũa, thân thể nằm dài trên đất.

"Trước khi chết mà còn được ăn ngon, mày đúng là quá may mắn đó"

"..." cậu không nói gì

"Nhìn mày xinh đẹp thiệt đó, sao lại đắt tội với chủ nhận của bọn tao làm gì cho khổ hahahaha"

"Dù sao cũng chết hay là mình chơi đùa với nó 1 tí đi" giọng nói khác xen vào

"Mày nói cũng đúng"

"Tha... Tha cho... tôi" cậu lầm bầm

"Tưởng mày câm luôn chứ"

Rồi 2 tên đó bay vào vút ve cơ thể cậu, từ từ mà xé quần áo cậu ra, nền đất lạnh làm cậu run người. Cậu sợ nhưng không làm gì được, 2 tên kia như hổ báo sờ soạn người cậu. Cậu nhớ Ji Yong, nhớ anh rất nhiều, cậu mong anh mau đến cứu cậu ra khỏi nơi dơ bẩn này, cậu mong quay về khi trước cậu sẽ không giận hờn mà rời bỏ anh. Đến khi môi bị tên kia cắn mút cậu mới nhắm mắt thật chặt...

"Nó cắn lưỡi rồi" tên kia hoảng hốt

"Mau... mau cứu nó đi. Chủ nhân sẽ giết chết chúng ta đó" tên khác run rẩy

Đến khi trời tối muộn, 1 nhóm người lén lút ôm cái túi vải chèo thuyền đến giữa sông rồi thả xuống. Lặng lẽ, nhẹ nhàng không bị ai phát hiện.

"Kiko Mizuhara, nhớ cho rõ tên tao" nói xong ả lấy tay đẩy cậu xuống sông 

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Where stories live. Discover now