Chap 4

1.4K 132 9
                                    


Một tuần trôi qua, tình trạng của Dae Sung đã tốt lên hẳn, người hầu biết y là người do thiếu gia nhà họ mang về nên không cho y động chạm hay phụ giúp gì, cả ngày y chỉ ngồi trong phòng, đi lòng vòng hậu hoa viên, vào bếp pha trà cho Choi lão gia và Choi phụ nhân. Y từ nhỏ chịu vất vả, làm công nhiều nơi nên tay chân nhanh nhẹn, tính tình lanh lợi hoạt bát rất được lòng 2 người. Y cũng không che dấu thân phận của mình, hết thẩy đều kể tường tận cho họ nghe, không những không xem thường mà Choi phu nhân còn cảm thông, yêu thương y hơn.

Về phần Seung Ri vài lần nịnh nọt thành công được Ji Yong cho phép tới phủ thái úy thăm Dae Sung thì tinh thần cũng vui vẻ hẳn ra, từ sáng sớm đã thấy cậu quậy phá trong ngự thiện phòng. Đương nhiên hoàng thượng biết sự hiện diện của cậu trong cung nhưng không nỡ đuổi, người thương dân như con, cậu lại lém lĩnh, thông minh, từ lúc có cậu Ji Yong cũng bớt đùa nghịch, luôn chuyên tâm học hành, vậy quá tốt còn gì.

Tại nhà mát, Seung Ri đang ngồi tập viết, tập đọc lại những gì anh dạy mình suốt tuần qua, cung nữ xung quanh túc trực không dám thở mạnh, không khí yên tĩnh tuyệt đối.

"Nè tiểu tử kia" giọng nói chói tai truyền đến

"..." cậu không để ý tiếp tục công việc

"Ta là gọi nhà ngươi, dám không nghe?" ả lại gần đánh mạnh vào lưng cậu 1 cái rõ to, cung nữ trố mắt lo sợ

"Jung tiểu thư, thể trạng Lee công tử không tót, mong tiểu thư nhẹ tay" Han công công đã được anh giao nhiệm vụ canh chừng cậu, bất cứ ai tổn hại đến cậu ông đều có thể lên tiếng

"Han công công, tôi có làm gì liên quan tới ông đâu, ở đây chưa tới lược ông lên tiếng" ả trợn mắt khinh miệt ông

"Jung tiểu thư, Han công công là người thân cận tôi, ai cho phép cô lớn tiếng, so về tuổi tác cô phải kêu người bằng lão lão, cô đừng làm càn ở đây, tôi cần phải học bài" cậu khó chịu lên tiếng quở trách cô, cậu ghét nhất loại người không kính trọng người lớn như vậy.

"Cuối cùng ngươi cũng mở miệng, hahaha lớn thế này mà còn học lại những thứ đơn giản sao? Bộ ngươi chưa bao giờ học chữ hả?" cô cầm tờ giấy cậu đang tập viết xé nát

"Jung Min Ah, cô vừa nói cái gì, vừa làm cái gì?" Young Bae vào cung đánh cờ cùng hoàng thượng vô tình đi ngang thì thấy cảnh tượng này, phẫn nộ trầm giọng đến đáng sợ

"Young Bae..." ả định mở miệng nhưng vừa mở miệng lại gặp sai lầm

"Cô gọi tôi là gì?" gã nhíu mày

"Dong công tử, tôi tôi tôi là ghé thăm Seung Ri" ả ấp úng, 2 tay bấu vào nhau

"Vậy những thứ này là sao? Cô lộng quyền quá rồi nhỉ?" gã nhặt mãnh giấy dưới đất lên để trước mặt cô

"Là là tôi lỡ..."

"Bẩm Dong công tử là do Jung tiểu thư tự tiện tức giận xé giấy mà Lee công tử đang tập viết" Han công công thấy chướng mắt cũng chêm vào

"Phân thận cô tới đâu mà dám động tới Riri? Đừng ỷ lại là con gái của Jung thái y thì muốn làm gì làm, biến khỏi đây trước khi tôi không kiềm chế được" gã trợn mắt hét lớn, ả chỉ biết cấm đầu mà chạy, không dám quay lại nhìn.

"RiRi, em học tới đậu rồi" thay đổi 180 độ, gã nhẹ nhàng xoa đầu hỏi cậu làm cậu không thích ứng kịp

"Dạ... đang tập viết nhưng..."

"Không sao, em cứ viết tiếp, muốn ăn gì cứ nói Han công công, anh đi trước" gã cười hiền rồi đi, cậu nhìn gã đi xa rồi nhìn Han công công, 2 người chỉ biết méo mặt.

Min Ah tức giận ầm ầm trở về Dược Thiên cung thấy phụ thân đang chăm chú hốt thuốc liền tiến lại nhõng nhẽo. Dược Thiên cung là nơi nghỉ ngơi và bào chế thuốc mà hoàng thượng ban cho cha con Min Ah

"Phụ thân à, con bị người ta ăn hiếp"

"Suốt ngày gây chuyện, để yên cho ta hốt thuốc, không thì thái tử trách phạt"

"Ji Yong bị bệnh sao?"

"Là thái tử, ta đã nhắc con bao nhiêu lần, chúng ta không thân không thích với hoàng tộc, tùy tiện mang tôi mất đầu" ông nhắc nhở

"Con biết rồi, vậy là của ai?"

"Lee công tử sức khỏe không tốt, thái tử muốn ta hốt than thuốc bổ cho cậu ta"

"À con biết em ấy, để con hốt cho sẵn tiện nấu thuốc đem qua cho em ấy" ả liền giở giọng như thân từ lâu

"Được rồi, ta cũng đang bận hốt thuốc cho những người khác, nhớ cẩn thận 1 chút"

"Con biết rồi cha" ả cười, đợi ông đi xong liền bắt tay hốt thuốc "Yếu sao? Bệnh sao? Thuốc bổ sao? Bỏ chút thạch tín sẽ không sao, cho ngươi dám làm ta bẽ mặt"

Tại Thái Long cung, sau khi uống chén thuốc bổ, Seung Ri liên hồi khó chịu, tim đập nhanh, bụng quặn thắt, hơi thở dồn dập, ăn bao nhiêu đều trào ra hết, cơ thể run rẩy làm Han công công lo lắng. Thái Long cung là cung của Ji Yong, chuyện là hôm nay anh cùng Seung Hyun vào rừng săn bắn vẫn chưa về, đang loay hoay đợi thái ý đếm khám thì anh cầm trên tay con thỏ trắng nguyên vẹn vui vẻ chạy vào

"RiRi, anh có quà cho em đây"

"Thái tử, Lee công tử có chuyện rồi" Han công công nhanh chóng bẩm báo, sắc mặt anh đang từ hồng hào chuyển tái méc, buông hẳn con thỏ trắng ra, bay thẳng vào phòng cậu.

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin