Chap 19

1K 109 12
                                    

Ả nhanh chóng chạy đi, vừa đi ả vừa lẩm bẩm "Vậy mà chưa chết, sống dai"

"Thái tử phi" Hyorin thấy lâu định đi vào xem tình hình ai ngờ thấy Kiko

"... Min tiểu thư" ả mỉm cười

"Hình như thái tử phi đang tức giận chuyện gì? Sao vừa đi vừa lầm bầm thế kia" cô nhìn thẳng mắt ả

"À à không có gì. Tôi đi trước" ả nhanh chóng chuồn

Ở đây Ji Yong vừa vỗ Seung Ri vừa đút thuốc cho cậu, thuốc rất đắng nên cứ vài muỗng thì cậu lại ho sặc sụa, nhợn ra cả hết, thế là anh lại kêu người đem chén thuốc mới

"Không uống đâu" cậu mếu mặt

"Uống đi, ngoan, cái này là vì đứa bé"

"Thật đắng lắm nha" cậu lắc đầu

"Đây là chén thứ 4 rồi đó, em mau uống đi" anh lớn giọng làm cậu giật mình

"..." cậu nghe lời nóc hết chén rồi chạy đi lấy nước lả uống

"Thế mới là bảo bối của anh" anh hài lòng hôn chốc lên môi cậu rồi nhăn mặt "Đắng thật"

Thế là mỗi ngày đếu đặc trôi qua, thai nhi đã được 6 tháng, phần bụng to lên thấy rõ. Cậu thường xuyên được anh cho ra ngoài cung đến thăm những người kia, mỗi lần gặp là họ lại tặng cậu thật nhiều đồ đẹp nha. Top trước giờ rất ghét chỗ đông người lại tích cực đến tửu lầu, ai hỏi thì thuận miệng nói đến ủng hộ

"Hôm nay anh lại đến sao?" Dae Sung để thức ăn lên bàn cho hắn

"Ừm, cho khuây khỏa" hắn gật đầu

"Tôi ngồi được chứ?" y hỏi

"Được"

"Mỗi lần anh đến là quán đông lạ thường, tôi làm mệt lắm nên anh đừng tới nữa" y nói

"..." hắn ngạc nhiên

"Đùa thôi làm gì căng thẳng vậy" y cười hì hì, từ ngày ở chung với 4 bà chị kia thì tính y trở nên vui vẻ, nhí nhảnh lạ thường, chắc bị lây bệnh

"Tưởng cậu vô tình đến nỗi còn 1 đường cũng không tha cho tôi"

"Đường gì? Không tha gì?" y khó hiểu

"Bây giờ quan trọng đối với tôi là con đường từ phủ thái úy đến đây"

"Anh nói gì vậy? Bận rộn quá nên không bình thường hả?"

"Không có gì" hắn lắc đầu

"Thôi tôi đi phụ mọi người đây, anh cứ tự nhiên" y đứng lên

"Dae Sung" hắn gọi

"Sao?"

"Cậu... cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Cậu về phủ thái úy sống được không?"

"Hở?" y hả họng bất ngờ

"Chuyện là mấy tháng nay tôi bận trăm công ngàn việc không có thời gian chăm sốc phụ mẫu. Ngày trước món ăn của họ là do cậu nấu nên lúc cậu rời đi họ ăn ít hẳn ra, sức khỏe cũng giảm dần, tôi thậm chí mời đầu bếp giỏi nhất về vẫn không làm họ hài lòng. Tôi suy nghĩ nhiều lắm nên mới ngỏ lời với cậu..." hắn lần đầu tiên nói nhiều như vậy

"Ồ, thì ra là vậy"

"Nếu bất tiện thì..."

"Được mà" y gật đầu

"Đa tạ"

Quay lại với hoàng cung lúc này, chuyện Seung Ri có thai đã nhanh chóng được truyền rộng rãi đến cả hoàng thượng hoàng hậu cũng biết và đương nhiên Ji Yong cũng tuyên bố rằng đứa bé trong bụng cậu là của anh. Hoàng hậu 1 phen chóang váng, đến gặp anh và cậu hỏi chuyện, bà rất yêu thích cậu nên cũng vui mừng vì chuyện này chỉ là hơi lo lắng cho Kiko. Hoàng thượng đã suy nghĩ rất nhiều lại nghe thái y nói Kiko không có khả năng có thai nên thêm phần rối rem. Ji Yong muốn phế ả, chuyện đó vô cùng dễ dàng nhưng như vậy sẽ ảnh hướng đến ban giao 2 nước. 

Ả bản thân cũng rõ mình không được trọng dụng nữa nên tìm cách phá hư cái thai kia, nó là khắc tinh của ả, cho dù là trai hay gái thì cũng ảnh hưởng tới ả không ít. Lại dạo gần đây, Hyorin cứ xuất hiện xung quanh Kiko, ả ở đâu thì cô ở đó đương nhiên chỉ là lén lúc theo dõi. Từ cái lúc nghe được câu nói kia, cô lấy làm nghi ngờ nhưng chưa đủ chứng cứ nên không thể kết tội được đành phải âm thầm thôi. Cô chính mắt thấy nhiều lần Kiko muốn hãm hại Seung Ri, cô liền nhanh chóng ra mặt làm kế hoạch thất bại.

"RiRi, chị thấy em hình như rất sợ Kiko?" Hyorin đem thuốc bổ cho cậu tiện hỏi

"Không phải sợ mà là rất sợ, em không hiểu tại sao"

"Chị thấy Kiko rất hiền lành mà"

"Mỗi lần nhìn Kiko thì em lại khó chịu trong người vô cùng, đầu cứ ong ong tất cả đều mờ dần, những hình ảnh rất khủng khiếp lại hiện ra" cậu xoa xoa thái dương

"Em thấy gì? Kể chị nghe đi" cô xoa xoa tay cậu

"Nước" cậu nhìn cô

"Nước?"

"Đúng, là nước. Tất cả những gì trong đầu em khi đó đều là nước, rất nhiều nước, em không thể thở được... em muốn thở... rất sợ... lạnh lắm... tối lắm... em rất sợ" cậu tự nhiên hoảng lọan nắm chặt tay cô "AAAAAAAAAAAAAAAAAAa, cứu em với, cứu em" cậu ôm cô khóc lóc

"RiRi ngoan, không sao, không sao nữa, chỉ là tưởng tượng thôi" cô hốt hoảng vuốt lưng cậu

"Rất thật, nó rất thật, rất đau đớn" cậu lắc đầu

"Chị xin lỗi đã hỏi em, ngoan ngoan nằm nghỉ, chị ở bên cạnh canh em ngủ, sẽ không sao mà" cô vỗ ngọt cậu

Cậu vừa chợp mắt thì Kiko lại cầm chén cháo vào, thấy Hyorin liền cứng người chết trân ở cửa

"Thái tử phi đến có việc gì?"

"À muốn đem cháo bào ngư đến cho RiRi"

"Cứ đem vào đây đi"

"Em ấy ngủ rồi nên chắc tôi quay lại sau" ả vội vảng quay đi thì đụng trúng 1 người

Chén cháo rơi xuống đất, con thỏ nhỏ cũng rơi xuống đất, nó ngửi được mùi thưc ăn liền liếm liếm...

"Chén cháo đó có độc"

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Where stories live. Discover now