Chap 18

1K 120 8
                                    

Sáng hôm sau, Seung Hyun, Young Bae và Hyorin lên đường trở về hoàng cung. Đến kinh thành có ghé ngang một khu đất trống rộng lớn tham khảo hỏi giá, biết cả 3 đều là con quan lớn nên chủ đất liền gật đầu đáp ứng mọi điều kiện còn giảm giá vài phần. Vừa đến nơi đã nghe cung nữ xì xầm đủ chuyện, nào là thái tử trong đêm động phòng đã ra thư phòng ngủ rồi gì mà thái tử phi níu kéo thái tử không được nên đập hết mọi thứ trong phòng

"Hyorin, RiRi sao rồi?" vừa thấy cô anh liền bay lại hỏi

"Vẫn khỏe" cô mỉm cười

"Thế nơi em ấy sống có tốt không? Thức ăn có đầy đủ không? Quần áo mặc có..."

"Tất cả đều có, thái tử yên tâm"

"Nơi đó có xa không?" 2 người vừa đi vừa nói chuyện

"Khoảng 1 canh giờ. Không khí trong lành phù hợp với việc dưỡng thai"

"Em là người cha không tốt" anh cúi đầu thở dài

"Mọi chuyện qua rồi. Khi nãy chị có nghe cung nữ nói em và Kiko có chuyện?"

"Vải trắng vẫn hoàng trắng" vì trong đêm động phòng trên giường có lót vải trắng, sau đêm đó mà có vết đỏ nghĩa là 2 người có quan hệ với nhau, còn không có thì là chưa làm gì hoặc không còn trinh trắng nữa và ý Ji Yong là anh không thèm đụng tới Kiko.

"Em thật là không..."

"Không, ngoài RiRi ra em đều không có hứng thú vả lại em cũng có con rồi"

"Thật không biết nói gì với em"

Kiko từ xa đã thấy hết tất cả, ả tức giận quay đi. Ả chỉ biết Hyorin là con gái của Min đại hoc sĩ chứ không hề biết cô và anh từ nhỏ đả là bạn thân thiết, ả bắt đầu ganh ghét với Hyorin rồi đây, sợ Hyorin quyến rũ Ji Yong.

Thông tin rất nhanh, vài ngày sau đó Park Bom đã dời nhà đến kinh thành sinh sống. Việc khai trương quán thuận lợi vô cùng, 2 bên cửa quán mỗi bên có 1 tấm bảng do Seung Hyun và Young Bae đặt bút còn có dấu ấn phủ thái úy và phủ thừa tướng nên khách đông nườm nượp, Dae Sung và Seung Ri phải ra phụ mới kịp. Hyorin đúng là tài giỏi, cô đề xuất phía trước là tửu lầu, phía sau là buôn bán vải cùng mỹ phẩm trang sức, ngôi nhà lớn kế bên thì để ở. Ji Yong ít khi ra khỏi hoàng cung khi không bị 2 người kia lôi đi, hết đậu chỗ này rồi bay chỗ kia cuối cùng đến 1 tửu lầu

"Mấy người muốn chết sao? Biết đây là gì không?" anh trố mắt

"Biết chứ, có sao đâu, nghe nói thức ăn với rượu ngon lắm" hắn vỗ vai

"Nơi này làm ăn đàng hoàng mà" gã lôi vào

Chỗ 3 người ngồi ở trên lầu, từ đó nhìn xuống có thể thấy phía dưới người vô cùng đông đúc, món ăn được gọi ra liên tục. Trong đám người đó xuất hiện hình bóng quen thuộc

"RiRi" anh gọi thầm

"Người đâu, đem rượu tới" gã hét to

"Làm ăn chậm trễ vậy sao chứ?" hắn nhăn nhó

"Vâng vâng có rồi đây ạ, xin lỗi khách quan" Seung Ri ôm bình rượu và vài cái chén tới cúi đầu xin lỗi

"Ở đây có món gì đem ra hết" anh che mặt nói

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Where stories live. Discover now