Chương 26 - Phùng Lạc

5.9K 355 3
                                    

Ném chén cơm xuống, Phùng Lạc vội vội vàng vàng ra cửa nghêng tiếp. Mở cửa ra, nháy mắt quả nhiên thấy được gương mặt ôn hòa tươi cười của Sở Trạm. Có điều cùng lúc trước bất đồng, Phùng Lạc đã có lần nhìn thấy một mặt khác sắc bén của Sở Trạm, lúc này gặp lại Sở Trạm, hắn rất khó có thể tìm lại cái cảm giác lần đầu gặp gỡ.

Lúc mới gặp, Sở Trạm tuy là Hoàng tử nhưng tựa hồ một chút cũng không giống tư thái của một Hoàng tử, nét mặt ôn hòa, thậm chí còn cởi xuống áo choàng đang mặc trên người đưa cho một sĩ tử nghèo hèn không quen biết như hắn. Từ đó đến nay, Phùng Lạc vẫn nghĩ bản thân hắn là một người rất bình thường. Hắn không tin trước kỳ thi vị Hoàng tử điện hạ này ánh mắt mẫn tiệp nhận biết được ngọc trai*(cả câu cũng có một ý là nói hắn không tin trước khi thi Sở Trạm có thể nhìn qua thì biết được đâu là phượng giữa bầy gà). Cho nên đến nay, Phùng Lạc vẫn nghĩ Sở Trạm kỳ thực là một người ôn hòa, bề ngoài thân thiết hòa ai, không vì thân phận của hắn mà coi thường hắn.

Đương nhiên, cảm giác đó hiện tại Phùng Lạc vẫn có, chỉ là vào một ngày ngẫu nhiên phát hiện bí mật của nàng, khiến cho một người không nơi nương tựa như Phùng Lạc cảm thấy áp bách. Một Lại bộ Thị lang không có bối cảnh chống lại một Hoàng tử trưởng thành, hắn dường như thấy được sự áp chế bức bách của tử thần.

Về lần đó du hồ gặp phải sát thủ, hắn sau đó ngẫu nhiên phát hiện chuyện Hoàng hậu thế nhưng lén theo nhị điện hạ xuất cung, tới nay Phùng Lạc cũng không nói với bất kỳ người nào. Không phải vì có sự uy hiếp của Sở Trạm, càng bởi vì hắn hiểu rõ chuyện này là điểm trí mạng ,đối với người hắn có hảo cảm là Sở Trạm, huống chi hắn vốn không phải là một người lắm miệng.

Đối với chuyện gặp lại, Phùng lạc kỳ thực đã sớm nghĩ tới. Thậm chí nếu không có chuyện Bình Tề Vương làm phản, ngày này đã sớm tới. Chỉ là hắn thật không ngờ, Sở Trạm dĩ nhiên sẽ chọn ngày thứ hai sau khi hồi kinh gấp gáp tìm tới tận cửa.

Khách sáo mời Sở Trạm và Ly Ca vào nhà, thấy Sở Trạm vào cửa rồi, ánh mắt Phùng Lạc kinh ngạc tự nhiên cười nói, "Phùng Lạc tiến kinh trên người cũng không có gì, viện này chính là dùng tiền thưởng Hoàng thượng ban cho mà mua. Thực có chút đơn sơ, thỉnh nhị điện hạ chớ trách."

Sở Trạm cũng chỉ kinh ngạc nhất thời, nghe xong khoát tay nói, "Đừng nói vậy, không sao. Tiểu viện như này cũng thật tốt, nhà lớn bất quá cũng chỉ là một cái nhà vắng vẻ mà thôi. Không bằng tiểu viện ấm áp này."

Phùng Lạc nghe vậy hạ thấp mi mắt, bên miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhưng không rõ là ý tứ gì, cũng không tiếp lời. Chỉ một bên dẫn Sở Trạm đến thư phòng, một bên chuyển đề tài, "Buổi tối trong viện tương đối nhiều muỗi, nhị điện hạ có việc thì theo ta đến thư phòng nói sau."

Đối với việc Sở Trạm hôm nay đến bái phỏng, trong lòng hai người đều hiểu nhưng không nói ra. Phùng Lạc là một người thông minh, từ sau khi hắn biết thân phận của Hoàng hậu nhưng Sở Trạm cũng không giết người diệt khẩu, hắn biết buổi nói chuyện hôm nay chính là không thể thiếu. Khi Sở Trạm tới cửa, nàng hẳn là đã điều tra bản thân rõ ràng rành mạch. Còn hắn, không lường trước được, thoát không khỏi nàng.

[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta ĐiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora