Chương 77

1.3K 16 0
                                    

"Thật là đau!" Lạc Tích Tuyết khổ sở thở hổn hển, chân mày đã nhăn lại thành một đống, tay của cô lơ đãng chạm dưới làn váy lại phát hiện nơi đó đã một mảnh ướt nhẹp.

Cô giật mình cúi đầu mà xem xét, phát hiện máu đỏ thẫm chậm rãi theo bắp đùi chảy xuống, mùi máu tanh nhìn thấy mà ghê!

Lac Thiên Uy cả người ngẩn ra, trong mắt xẹt qua nhất mạt khủng hoảng, hắn nhanh chóng ôm lấy cô, nóng nảy hô:"Lạc Tích Tuyết, em rốt cuộc làm sao?"

"Mau ôm chị trở về phòng, thật là đau!" Cô nửa khép nửa mở mắt, níu lấy cổ áo hắn nói.

"Được, em đừng sợ, tôi lập tức gọi bác sĩ tới". Hắn một mạch vừa ôm cô lên lầu, vừa dịu dàng an ủi.

Vừa về tới phòng, từ trên người của hắn cô liền trượt xuống chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Lạc Thiên Uy không hiểu cô định làm gì, nóng nảy gõ cửa ngoài hô ta:"Tích Tuyết, em ở trong đó làm gì? Mau ra đây, tôi sẽ gọi bác sĩ tới".

Tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài rồi, hạ thể của cô đều là máu, lại từng có quan hệ với Tiếu Vũ Trạch không phải cô sảy thai đó chứ?

Lòng của hắn bây giờ như lửa đốt, nhanh chóng móc điện thoại di động trong túi ra, nhẫn nút gọi cho bác sĩ tư của lạc gia.

"Không cần gọi bác sĩ". Cô đột nhiên từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt như cũ rất khó coi, chỉ là cô lắc đầu nói:"Chị không sao".

"Không sao, dáng vẻ của em bây giờ mà dám nói là không sao? Lạc Tích Tuyết, em đừng cậy mạnh". Hắn hiển nhiên không hiể, tốt nhất vẫn nên gọi bác sĩ đến dù sao hắn vẫn cảm thấy an tâm hơn.

Cô đoạt lấy điên thoại trong tay hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn nói:"Chị đã nói là không sao rồi, em yên tâm đi ra ngoài đi".

Nói xong, cô nhanh chóng bò lên giường đem chăn trùm kín cả người.

Cô vừa rồi cũng thật lo lắng nghĩ mình sẽ mang thai nhưng tính toán lại thì hôm nay đúng là ngày cô có kinh nguyệt, đây là những ngày hành hạ cuộc sống của cô.

Cô thật sự hiện tại rất nhớ bàn tay của mẹ, mỗi lần cô đau như thế này luôn có bàn tay của mẹ vuốt ve bụng của cô.

Cô tựa đầu vào trong chăn, nhỏ giọng nức nở, cô tự nói với mình: phải kiên cường.

Cho dù không có mẹ ở bên nhưng cô vẫn phải gắng gượng trải qua.

Đang lúc ấy thì có một bàn tay kéo chăn của cô ra, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô thật chặt.

Tựa hồ cảm thấy tìm được nơi ấm áp nên cô theo bản năng càng hướng vào trong ngực của hắn.

"tích Tuyết, em bị bệnh nghiêm trọng như thế tại sao lại không cần bác sĩ đây?" Lạc Thiên Uy ôm lấy cô muốn đem chút hơi ấm của hắn mang lại cho cô, nhẹ nhàng thở dài nói:"Ngoan, để cho tôi gọi bác sĩ tới có được hay không?"

Hắn đang trong chăn ôm cô, trán của hắn dí lên trán của cô.

Động tác lơ đãng này lại làm cho cô nhớ lại hồi còn bé, mỗi khi cô ngã bệnh mẹ đếu ôm cô và nói cho cô biết không cần sợ, tất cả sẽ không có chuyện gì.

Không nghĩ tới gia đình của cô có một ngày sẽ tan vỡ, hiện tại người ôm cô lại là em trai cùng cha khác mẹ với cô.

Trong lúc nhất thời cảm xúc của cô ngổn ngang vô cùng.

Giờ phút này cái trán nóng như lửa của hắn, môi của hắn gần cô như thế, chỉ cần cô mở miệng là sẽ đụng trúng.

Tim của cô lần nữa đập nhanh, cô không nhớ rõ kể từ tối hôm qua đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy hắn mà tim đập nhanh như vậy rồi.

Tựa hồ cô đối với hắn cảm giác ngày càng mãnh liệt, ngay cả đối với anh Vũ Trạch cũng chưa lần nào rộn ràng như thế.

Cô bị chính phản ứng này của mình làm cho hết hồn, cô không dám nói them nữa càng không dám thở mạnh.

Thời điểm hắn đẩy cô ra, cô thiếu chút nữa thở không thông, cô từng ngụm từng ngụm thở làm cho đại não bổ sung dưỡng khí.

"Tôi đi gọi bác sĩ". Hắn bá đạo nói, mặc dù hắn rất cưng chìu cô nhưng không thể không quan tâm cô được, ít nhất hắn không cho cô đem sức khỏe của cô ra nói giỡn.

"Không cần". Lạc Tích Tuyết vội vàng kéo ống tay áo của hắn, đỏ mặt, một mực lắc đầu:"Chị không sao".

Lạc Thiên Uy chần chừ nhìn cô, thấy cô bộ dáng xấu hổ, nghi ngờ hỏi:"Rốt cuộc là em không thoải mái chỗ nào?"

"Chị chính là.." lòng bàn tay của cô rỉ ra mồ hôi, vẻ mặt lúng túng, không biết nên giải thích với hắn như thế nào.

"Chính là cái gì?" Hắn vẫn hỏi tới, chuyện lien quan đến sức khỏe của cô hắn nhất định phải làm rõ.

"Chính là thời kỳ đó của chị đến rồi." Cô thấy Lạc Thiên Uy một bộ muốn làm cho rõ tình huống nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho cô, nên cô chỉ có thể lấy hết dũng khí nói cho hắn biết.

Chỉ là sau khi nhanh chóng nói xong câu đó, cô liền trốn vào trong chăn, bởi vì thật sự rất mất mặt.

Lạc Thiên Uy ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt:"Còn đau không?"

"Ừ". Cô gật đầu một cái, che kín chăn:"Em rót giùm chị cốc nước nóng đi". hiện tai mặt của cô như bị lửa đốt, ánh mắt của hắn sáng quắc như thế cứ nhìn chằm chằm cô, làm cô không có cách nào đành mượn cớ làm cho hắn rời khỏi.

"Đươc, em chờ một chút, tôi đem lại cho em ngay". Hắn lập tức rời đi.

Một hồi tiếng bước chân gấp gáp tới, một ly nước ấm cùng với mấy viên thuốc giảm đau đưa trong tay Lạc Tích Tuyết.

Cô uống xong mấy viên thuốc đó thì bụng dưới giảm đau đi một ít.

Cô định thở phào một cái thì chợt bắt gặp Lạc Thiên Uy đang cởi quần áo của hắn, muốn hướng bên người cô nằm xuống.

Cô bị giật mình, mắt phòng bị nhìn hắn:"Em định làm gì?"

"Nghe nói bàn tay và thân nhiệt của người đàn ông có thể giúp người con gái giảm bớt đau đớn ở phương diện này". Hắn đem bàn tay ấm áp của mình đặt trên bụng của cô, dịu dàng nói.

Không biết vì sao đột nhiên nghe hắn nói như thế làm cho cô có cỗ xúc động muốn khóc.

"Tại sao lại đối với chị tốt như vây?" Lạc Tích Tuyết đột nhiên hỏi mọt câu nhưng kỳ thật cô muốn hỏi tại sao hắn lại thích cô?

Lạc Thiên Uy nâng mặt của cô lên, trong mắt tràn đầy chân thành, nói ra những lời vẫn là bá đạo như cũ:"Tôi đối tốt với em, bởi vì em vốn là người con gái của tôi."

Môi của hắn từng bước từng bước đến gần cho đến khi chạm nhẹ lên cánh môi lạnh lẽo của cô, thở ra từng ngụm khí nóng trên gò má của cô:"Lạc Tích Tuyết, tôi yêu em, vô luận cái gì tôi cũng có thể cho em chỉ cần là thứ em muốn".

Than thể cô một hồi chấn động, cảm giác lòng mình như nhảy lên, tim như ngừng đập.

Bất kỳ một người đàn ông nào nói với người phụ nữ câu nói này tin tưởng không ai không cảm động, cô tất nhiên cũng không ngoại lệ nhưng kèm theo đó là nỗi sợ không nói nên lời.

Lạc Thiên Uy nằm ở bên cạnh cô, môt tay khoác lấy vai của cô để cô hoàn toàn dựa vào lồng ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Bụng dưới đau đớn nhưng nhờ có bàn tay nóng rực hóa giải, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

Mùi hương trên người hắn tựa như con người của hắn làm cho cô có một dang yên tâm không dứt.

Chỉ là cảm giác như vậy chỉ tồn tại tron nháy mắt, cô tự nhủ với lòng không thể tham luyến cái ôm này của hắn quá nhiều, cũng khồng thể tham luyến ấm áp mà hắn mang lại cho cô.

Nhưng vòng tay của hắn làm cho cô cảm thấy an ổn nên cô rất nhanh tiến vào mộng đẹp, trong mộng đều là những giấc mơ ngọt ngào.

Lúc cô tỉnh lại đã là vào nửa đêm cô chỉ thấy bụng mình một hồi kêu vang, cô lúc này mới nhớ đã một ngày cô không có gì vào bụng.

Rón rén đi ra khỏi phòng, cô đi xuống bếp tìm thức ăn, chỉ tiếc trong tủ lạnh ngoài cốc nước trái cây ngoài ra cái gì cũng không có.

"Em đói bụng sao?" Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Lạc Thiên Uy.

"A, Thiên Uy? Khụ khụ..." cô vừa cầm cốc trái cây uống lại đột nhiên truyền đến âm thanh làm cho cô thiếu chút nữa bị sặc.

Hắn nhanh chóng vỗ ngực cho cô:"Sợ tôi như vậy sao?"

"Ai biểu em đi mà không có tiếng động, không dọa người khác mới là lạ". Cô tức miệng nói, háy hăn một cái.

"Được, được, là tôi không đúng". Hắn cưng chìu ôm cô, cười nói xin lỗi.

Cô ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, sao cô đột nhiên cảm thấy nụ cười của hắn mang theo nhất mạt mập mờ kỳ quái.

"Thật là đói, chị muốn ra ngoài mua chút đồ ăn khuya!" cô nhìn tủ lạnh trống trải bất đắc dĩ nhún vai nói.

Lạc Thiên Uy kéo cô trở lại bàn, kéo ghế cho cô ngồi:"Đã trễ thế này rồi, môt mình em ra ngoài tôi không yên tâm"

"Nhưng cũng không thể đê bụng đói như thế này được?" Lạc Tích Tuyết buồn bực nói.

"Tôi đã sớm chuẩn bị cho em rồi, canh thịt bò Ý, nêm thử một chút tài nấu nướng của tôi như thế nào?" Tâm tình hắn vui vẻ đem thức ăn đã sớm chuẩn bị mang ra cho cô.

Nhìn bàn thức ăn phong phú trước mắt, cô kinh ngạc trợn to mắt nói:"Thiên Uy, tất cả những chỗ này đều là do em làm hả?"

Hắn tự hào ngẩng cao đầu, cười nói:"Đúng vậy, làm lúc em còn ngủ, lần đầu nấu không biết mùi vị như thế nào em nếm thử đi."

"À? Ờ". Cô ngẩn cả người, nhận lấy cái muỗng hắn đưa tới, múc một hớp bo vào miệng.

"Ăn ngon không?" lạc Thiên Uy nhìn chằm chằm cô, tựa hồ rất mong đợi đáp án của cô, đây là lần đầu tiên hắn chủ đọng xuống bếp nấu choc con gái ăn.

Cô giãn long mày, khen:"Ừm, đệ đệ tài nghệ nấu ăn của em quả thật là không tệ nha".

"Uy!" Lạc Thiên Uy không vui nhắc nhở cô một câu.

"Cái gì?" cô không hiểu ý hắn.

Hắn bá đạo nói:"Gọi tôi Uy! Về sau nhớ gọi tôi vơi cái tên này".

"Nhưng" cô có chút khó khan nói, gọi như vậy có phải than thiết quá hay không?

"Không có nhưng là, nếu như em không đồng ý thì chén cơm này em cũng không cần ăn nữa". Hắn uy hiếp nói.

Lạc Tích Tuyết mới không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cô đưa tay phải ra giựt lại:"Đừng hẹp hòi như vậy,đưa cơm cho chị, thiếu niên xấu xa".

"Em gọi tôi là gì?" lạc Thiên Uy càng them không vui.

"Chị có gọi sai sao? Chỉ có những thiếu niên xấu xa mới không cho chị của mình ăn cơm". Cô không phục hừ hừ nói, chớp mắt cô đem cơm thịt bò về tận tay.

Chỉ là cô còn chưa kịp ăn thì lạc Thiên Uy đã động tay động chân rồi "Gọi tôi xấu xa, để xem tôi có trừng phạt em không?" hắn không biết mệt đối với cô giở trò.

Cô không nhịn được bật cười, né tránh không ngừng:"KHông được, nhột quá, chị muốn báo thù"

Hai chị em trong phòng bếp chơi đùa vui vẻ, tiếng cười trong không khí ấm áp động lòng người.

Chơi đùa một thời gian, hắn đem hết tất cả các thức ăn mà hắn làm được cho cô dùng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn người con gái mình yêu thương ăn thức ăn do chính hắn làm ra, cái loại cảm giác thỏa mãn đó thật khó có thể hình dung được.

Nằm ở trên giường, cô có chút mệt mỏi dụi dụi con mắt, nhưng nhịp tim lại nhât thời khó có thể bình phục lại như cũ.

Cô thật sự tham luyến khoảng thời gian vui vẻ vừa rồi của cô cùng hắn

"Reng..." Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô bắt máy là do Tiếu Vũ Trạch gọi đến.

"Tích Tuyết ~" giọng nói dịu dàng của hắn từ đầu dây kia truyền đến.

Than thể cô run lên, giống như giọng nói này đối với cô mà nói bây giờ trở nên xa lạ vậy.

"Anh Vũ Trạch" trong lòng cô có điểm chột dạ, thật giống như cô vừa làm một chuyện có lỗi với anh "Đã trễ thế này, anh còn gọi điện thoại cho em có chuyện gì vậy?"

"Tích Tuyết, chuyện anh cầu hôn em hai ngày trước em đã suy nghĩ kỹ chưa?" hắn có chút chờ đợi, một bộ mặt khẩn trương.

"À? Chuyện này" Lạc Tích Tuyết toàn than chấn động, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nếu không phải anh Vũ Trạch gọ điện nhắc nhở cô thì chắc có lẽ cô đã quên mất rồi.

Quen nhau bao nhiêu năm bây giờ anh hướng cô cầu hôn thế nhưng cô lại quên mất.

"Tích Tuyết? Em suy nghĩ kỹ chưa?" thấy cô nửa ngày không có phản ứng Tiếu Vũ Trạch chỉ có thể lên tiếng hỏi lần nữa, hắn thật sự không phải muốn ép cô nhưng hắn thật sự chờ mong đáp án từ cô.

"Anh Vũ Trạch, em" trên mặt cô bây giờ là một mảnh khó xử, vốn là một chuyện rất đơn giản nhưng giờ cô phát hiện lòng cô thật mâu thuẫn.

Cô kinh ngạc trước sự ảnh hưởng của Lạc Thiên Uy với cô, mới mấy ngày ở gần nhau nhưng hắn có thể làm cho cô thay đổi thái độ đối với bạn trai mà cô quen mấy năm qua, nhưng dù có như thế thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Được, em đồng ý". Trầm mặc một lát thật lâu, cô vẫn gật đầu đồng ý.

Cô cùng anh Vũ Trạch quen nhau nhiều anwm như thế vả lại cô cũng có tình cảm với anh nên việc chấp nhận lời cầu hôn của anh là chuyện lẽ cô mong đợi không phảo sao? Với lại thừa dịp cô và hắn còn chưa có cái gì gọi là bắt đầu thì nên kịp dừng lại, cô phải quay trở về bên cạnh anh Vũ Trạch đúng lúc thôi.

Cô muốn gả cho anh Vũ trạch đây là ước mơ thời từ nhỏ của cô, chưa bao giờ thay đồi.

"Tích Tuyết, là thật sao? Em quyết định gả cho anh sao?" Tiếu Vũ Trạch mừng rỡ, tâm kích động hỏi lại, việc này đối với hắn như một giấc mơ vậy.

Lạc Tích Tuyết cười đối với hắn nói:"Đúng vậy, em muốn gả cho anh, mấy ngày nữa em sẽ cùng với anh qua ra mắt gia đình em". Cô hiểu nếu muốn cùng anh Vũ Trạch cùng một chỗ và chấm dứt ý định kia thì chỉ còn lúc này thôi.

"Tốt, đến lúc đó anh sẽ tới đón em". Tiếu Vũ Trạch ngiêm túc gật đầu, hắn đối với tương lai của bọn họ hoàn toàn mong đợi.

Kết hôn mặc dù là chuyện vui mừng nhất của một người con gái nhưng cô lại không có chút vui vẻ như trong tưởng tượng.

Cô cứ như thường lệ, hằng ngày đi học tan học lại về nhà, chỉ là trong lòng cô mong đợi chuyện kết hôn với anh Vũ Trạch sẽ không diễn ra nhanh như thế.

"Haiz, người đàn ông này thật tốt, vì người con gái mình yêu mà sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, chỉ tiếc người con gái đó lại không có tim không có phổi, lại muốn gả ột người đàn ông khác" Trần Tiểu Mạt trong tay cầm một cuốn tiểu thuyết, không nhịn được cảm khái một tiếng, tức giận trong lòng nói:"Mình ghét nhất loại con gái cứ như vậy mà làm tổn thương người đàn ông lúc nào cũng vì mình".

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ