Chương 91:

1.4K 21 0
                                    

Lạc Thiên Uy vừa mở mắt ra thì bắt gặp đôi con ngươi lo lắng của Mặc Cảnh.

Hắn chống thân thể ngồi dậy, một lòng chỉ nhớ đến Lạc Tích Tuyết:"Cô ấy đâu? Cô ấy như thế nào rồi?"

"Tiểu thư không có việc gì cả, đã tỉnh dậy nhưng vừa mới chợp mắt" Mặc Cảnh thành thật bẩm báo.

Lạc Thiên Uy vừa nghe đến cô không có chuyện gì thì tảng đã trong lòng hắn rốt cuộc cũng để xuống, chỉ là hắn vẫn không yên lòng:"Tôi đi xem một chút".

Nói xong, hắn vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường.

Mặc Cảnh vội vàng ngăn cản:"Lão bản, thân thể của ngài còn rất yếu bác sĩ nói ngài không thể tùy tiện xuống giường đi lại được".

"Tôi không sao" hắn không nghe lời khuyên của Mặc Cảnh, đi tới cửa phòng của cô.

Vốn cô đã tỉnh lại nhưng khi ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lạc Thiên Uy thì cô lại lập tức nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy hắn một chút cũng không muốn.

"Tích Tuyết!" hắn đi đến bên đầu giường, thấy mắt của cô khép chặt, nằm an tĩnh trên giường bệnh làm cho tâm của hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.

Hắn không ngừng an ủi mình như vậy. Chỉ là sâu trong nội tâm lại có cái gai không cách nào nhổ ra được. Trải qua việc lần này, hắn sợ cô sẽ hận hắn suốt cuộc đời.

Hắn không muốn như vậy, làm tổn thương cô cũng tựa như hắn đang làm tổn thương hắn vậy, thậm chí hắn còn cảm thấy đâu hơn cô.

Chỉ là, không sử dụng phương thức như thế, hắn có thể có được cô sao?

Đáp án nhất định là không.

Hắn hèn mọn như vậy, sử dụng phương thức thấp kém như vậy để có được cô mặc dù biết cô sẽ hận hắn cả đời.

"Tích Tuyết, em đã là người phụ nữ của tôi rồi, em vĩnh viễn trốn không thoát đâu, đời này đều là của tôi! Tôi sẽ khiến em yêu tôi một đời một kiếp".

Hắn cúi đầu, tiến gần đến môi của cô, như một ác ma thầm tuyên cáo. Cô nằm trong chăn chợt run lên!

Bởi vì tức giạn nên cô mở hai mắt ra, mà Lạc Thiên Uy sau khi thấy cô tỉnh lại thì hai mắt vốn đang lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng hẳn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhu tình mở miệng:"Tích Tuyết, em tỉnh rồi!"

Cô không nói lời nào, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ đưa lưng về phía hắn. ý của cô đã rất rõ ràng rồi, cô muốn rời đi, không muốn gặp lại hắn nữa.

Hắn thật sâu thở dài một cái, hắn biết mình bây giờ dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào đền bù những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô.

Nhưng mặc dù như thế hắn cũng không hối hận, vẻ đẹp của cô, thân thể của cô và cả trái tim của cô nữa chỉ có thể thuộc về hắn.

Cô cứ lẳng lặng nằm trên giường không nói tiếng nào như vậy. Những vết thương nhỏ trên người của cô đã khép lại, chỉ có vết sẹo màu nâu xấu xí cứ như vậy hằn trên tay của cô.

Dễ thấy vì nó rất bắt mắt.

Giống như thời thời khắc khắc đều nhắc nhở cô, hắn không bằng cầm thú. Cô tự phong bế bản thân, trừ lúc ăn cơm ra cô đều sẽ ít gặp người khác.

Lạc Thiên Uy thỉnh thoảng vẫn đến đây, có lúc hắn trầm mặc cùng cô cho đến sáng có lúc hắn sẽ nói chuyện với cô mấy câu, nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó với hắn.

Hai ngày sau cô được xuất viện, cô chợt nhiên mở miệng nói ra bốn chữ:"Tôi muốn về nhà!"

Lạc Thiên Uy hiểu thấu tâm tư của cô, nhếch môi lại gần cô nói:"Về nhà, em đã là người phụ nữ của tôi rồi mà còn muốn về nhà sao?"

"Tôi không phải" Lạc Tích Tuyết chán ghét quay đầu đi chỗ khác.

Cô tin tưởng chỉ cần về nhà có ba hắn sẽ không đụng đến cô nữa.

"Em chẳng lẽ đã quên những ngày chúng ta ở bên nhau đã vui vẻ và phấn khích như thế nào sao?" hắn cầm tay của cô, ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm cô nói.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora